khi chàng đương kêu than như thường lệ, thì bất ngờ có một người đàn ông
dài người và gầy nhom choàng áo màu xám nhạt đứng trước chàng, nhìn
chàng với đàn ông dài người và gầy nhom choàng áo màu xám nhạt đứng
trước chàng, nhìn chàng với đôi mắt mở to đầy ánh lửa:
- Ê, ê hê, cái gì kêu rên và thở than thế nhỉ? Ê, ê hê, ô hóa ra là chàng trai
Anselmus, người muốn sao chép các bản thảo của ta!
Chàng sinh viên Anselmus giật mình trước giọng nói khàn khàn đó, đúng là
cái giọng đã vang lên trong ngày Chúa lên trời.
- Ê, ê hê, ở phía bên đó có tiếng rì rầm và thì thầm gì thế?
Vì kinh ngạc và sợ hãi, chàng không nói nổi một lời nào.
- Sao thế anh bạn Anselmus, - ông đổng lý tiếp tục (người đàn ông khoác áo
choàng xám chính là Lindhorst), - anh muốn làm gì với cái cây mộc hương,
tại sao không đến chỗ tôi để bắt đầu công việc?
Quả thực Anselmus chưa vượt qua được chính mình để đến nhà ông đổng
lý Lindhorst, mặc dù chiều hôm ấy chàng đã hạ quyết tâm. Lúc này, vì bỗng
nhiên bị cướp mất những giấc mơ tươi đẹp, lại do chính cái giọng khàn
khàn và thù địch mà ngày ấy đã cướp đi người chàng yêu, nên chàng quá
tuyệt vọng đến nỗi bất thình lình nói ra những lời đầy tức tối:
- Ông đổng lý, vào ngày Chúa lên trời, tôi đã nhìn thấy con rắn xanh óng
ánh vàng.
- Ôi! Người yêu vĩnh cửu của hồn tôi, nàng đã nói với tôi trong tiếng
chuông thủy tinh ngân nga tuyệt diệu, nhưng mà ông - phải, chính ông! ông
đổng lý ạ, ông đã thét gọi qua sông thật đáng sợ.
- Sao lại thế, anh bạn quý! - ông đổng lý Lindhorst ngắt lời chàng và tủm
tỉm cười rất lạ lùng rồi lấy tẩu thuốc ra. Chàng sinh viên Anselmus lúc này
cảm thấy người nhẹ nhõm, vì chàng đã dám nói và bắt đầu bằng chuyện