chiếc găng tay trái, đưa lên trước mắt chàng sinh viên một chiếc nhẫn nạm
ngọc lấp loé nhiều đốm lửa và ngọn lửa huyền diệu.
- Nào, anh Anselmus, hãy nhìn vào đây đi, những gì nhìn thấy chắc sẽ làm
anh vui!
Chàng sinh viên Anselmus nhìn vào chiếc nhẫn. Ôi, thần diệu! Từ một tiêu
điểm đỏ rực, viên ngọc phát ra những tia sáng khắp chung quanh, các tia
sáng đan vào nhau thành một tấm gương thủy tinh rực sáng, lấp lánh trong
gương có ba con rắn màu vàng lục đang nhún nhẩy và múa hát, lúc uốn
lượn, lúc bay đến bên nhau, lúc quấn quýt với nhau. Khi những tấm thân
thanh tú lấp lánh ngàn đốm lửa của chúng chạm vào nhau thì có tiếng ngân
nga tuyệt vời như tiếng chuông thủy tinh. Con rắn ở giữa thò đầu ra ngoài
gương dường như đang cháy bỏng ước ao và khát vọng, và đôi mắt sẫm
xanh lên tiếng nói:
- Chàng có nhận ra em không, có tin tưởng em không, Anselmus? Chỉ có tin
tưởng thì mới có tình yêu, chàng có biết yêu không?
- Ôi, Serpentina, Serpentina! - chàng sinh viên kêu lên trong khoái cảm ngất
ngây, nhưng ông đổng lý Lindhorst đã mau lẹ hà hơi vào chiếc gương, các
tia sáng tí tách nổ như dòng điện quay trở về tiêu điểm, rồi trên tay chỉ còn
viên ngọc bích loé sáng mà ông đổng lý đeo găng tay che lên.
- Anh nhìn thấy ba con rắn vàng chứ, anh Anselmus? - ông đổng lý lên
tiếng hỏi.
- Ôi, Chúa ơi! - chàng đáp lại, - và cả nàng Serpentina diễm kiều đáng yêu
nữa!
- Thôi, dừng lại, - Lindhorst tiếp lời, - hôm nay như thế là đủ rồi, tuy nhiên,
nếu như anh quyết định đến làm việc ở chỗ tôi, anh sẽ thường xuyên được
thấy con gái tôi, hoặc nói đúng hơn, tôi muốn tạo cho anh niềm vui đích
thực này, nếu như anh rất ngoan ngoãn khi làm việc, nghĩa là: sao chép mỗi