Ông đổng lý đưa cho chàng sinh viên Anselmus một chiếc lọ nhỏ đựng chất
lỏng màu vàng, rồi ông hối hả cất bước đi, nhanh đến nỗi trong lúc đó
hoàng hôn đã sẫm màu - hình như ông bay chập chờn xuống thung lũng chứ
không phải đang đi. Khi ông đến gần khu vườn Kosel bỗng thấy có gió thổi
vào chiếc áo choàng rộng thùng thình của ông, đẩy vạt áo dang ra hai bên
trông giống một đôi cánh lớn đập đập trong không gian, và chàng sinh viên
Anselmus đang kinh ngạc nhìn theo ông đổng lý có cảm tưởng đó là một
con chim lớn đang vỗ cánh để nhanh chóng bay lên. Trong lúc chàng đăm
đăm nhìn hoàng hôn sẫm màu thì chợt thấy một con kền kền màu xám nhạt
bay vút lên không trung, cất tiếng kêu khàn khàn, và chàng nhận ra rằng, cái
dáng hình chập chờn màu trắng mà chàng vẫn nhầm tưởng là ông đổng lý
đang rảo bước ở đằng kia hóa ra là một con kền kền, nhưng chàng không tài
nào hiểu nổi là tại sao ông đổng lý lại đột nhiên biến mất.
- Ô, ông đổng lý Lindhorst, có thể là chính ông đã cất cánh bay lên! - chàng
sinh viên tự nhủ, - vì giờ đây ta đã nhìn và cảm nhận được rằng: tất cả
những hình bóng khác lạ của một thế giới xa xăm và kỳ diệu mà ta chỉ nhìn
thấy trong những giấc mơ kỳ thú đã thực sự bước chân vào cuộc sống sôi
động và tỉnh táo của ta và đưa ta vào cuộc chơi với chúng. Thôi được, muốn
ra sao thì ra! Hỡi nàng Serpentina kiều diễm và đáng yêu của ta, nàng đang
sống và thiêu đốt tim ta đây, chỉ có nàng mới làm dịu được nỗi khát vọng
khôn cùng đang xé nát tâm can ta. Ôi, biết bao giờ ta mới được nhìn thấy
gương mặt diễm tuyệt của nàng, Serpentina thân yêu, ôi Serpentina! - chàng
sinh viên Anselmus buột miệng kêu rất to.
- Ôi dào, một cái tên thấp hèn, không phải Cơ đốc giáo! - một giọng trầm
ngay cạnh chàng lầu bầu, đó là giọng của một người đi tản bộ đang trên
đường về nhà.
Chàng sinh viên Anselmus được thức tỉnh, chàng biết mình đang ở đâu và
vội vàng bước chân đi. Vừa đi chàng vừa nghĩ: “Nếu lúc này hiệu phó
Paulmann hay viên lục sự Heerbrand mà gặp ta ở đây thì quả là không
hay!”. Nhưng chàng không gặp ai...