HỒI THỨ NĂM
Phu nhân ngài cố vấn triều đình Anselmus - Cicero bàn về nghĩa vụ - Khỉ
dài đuôi và đám thuộc hạ khác - Mụ già Liese - Ngày và đêm dài bằng
nhau.
-Với anh chàng Anselmus ta không thể làm được gì nữa rồi, hiệu phó
Paulmann nói, - mọi lời khuyên tốt đẹp của tôi, mọi chỉ bảo của tôi đều vô
hiệu, anh chàng đâu có muốn tiến thân, mặc dầu học rất giỏi là cơ sở cho
mọi thứ sau này.
Nhưng viên lục sự Heerbrand lại trả lời láu lỉnh, tủm tỉm cười đầy cái vẻ bí
mật:
- Thưa ông hiệu phó rất tôn kính, xin ông hãy để cho Anselmus có đủ thời
gian và không gian! Đấy là một con người thật lạ lùng, nhưng trong đó lại
tiềm ẩn rất nhiều, và nếu tôi nói: rất nhiều, thì có nghĩa là một chức tham
tán cơ mật hoặc thậm chí là cố vấn triều đình.
- Triều đình..., - hiệu phó rất đỗi kinh ngạc định nói tiếp nhưng lời nói đã
mắc lại trong cổ.
- Xin yên lặng, xin yên lặng, - viên lục sự tiếp tục - tôi biết những điều gì...
tôi biết! Đã hai ngày nay anh chàng ngồi ở nhà đổng lý Lindhorst và sao
chép, tối hôm qua tại quán cà phê, ông đổng lý nói với tôi: “Ông bạn kính
mến, ông đã tiến cử cho tôi một anh chàng ra trò! Người này rồi sẽ làm nên
chuyện”. Và bây giờ, xin ông hiệu phó hãy nghĩ đến các mối quan hệ của
đổng lý Lindhorst - xin yên lặng - xin yên lặng - chúng ta hãy nói đến
chuyện này trong năm sau!
Nói xong, viên lục sự tiếp tục tủm tỉm cười vẻ tinh ranh và ra đi, để mặc
ông hiệu phó ngồi thần ra như bị trói chặt vào chiếc ghế vì hiếu kỳ và kinh