ở nơi kia hấp dẫn chàng thật lạ lùng, và khi chàng vừa mới đặt mình ngồi
xuống đó thì tất cả, tất cả những gì ngày ấy chàng nhìn thấy trong niềm
khoái cảm khôn cùng, nhưng rồi như thể bị một uy lực từ bên ngoài xô đẩy
khỏi hồn chàng, đột nhiên đã sống lại chập chờn trước mắt chàng với những
sắc màu sinh động nhất, tựa hồ chàng thấy lại một lần nữa. Nhưng lần này
chàng cảm thấy rõ ràng hơn ngày ấy, chàng thấy dường như đôi mắt xanh
diễm lệ là của con rắn xanh óng ánh vàng cuốn mình nhô lên từ khoảng
giữa bụi mộc hương, thấy những âm thanh tuyệt diệu của tiếng chuông thủy
tinh như thể văng vẳng ra khi thân thể thanh tú kia uốn lượn, khiến chàng
ngất ngây hoan lạc và khoái cảm. Và cũng như vào ngày Chúa lên trời,
chàng lại ôm xiết lấy thân cây mộc hương, kêu lên với lá cành:
- Ôi, xin hãy uốn lượn, hãy đung đưa, hãy quấn mình một lần nữa trong lá
cành, hỡi nàng rắn xanh bé nhỏ đẹp xinh, để ta lại được nhìn nàng một lần
nữa. Chỉ một lần nữa thôi, xin hãy nhìn ta bằng đôi mắt yêu kiều của nàng
đi! Ôi chao, ta yêu nàng biết bao, ta sẽ phải tàn tạ vì ưu sầu và khổ đau nếu
nàng không trở lại!
Nhưng tất cả vẫn yên ắng và câm lặng, và cũng như ngày ấy, cây mộc
hương đáp lại chỉ có tiếng lao xao không thể nào hiểu được lan man trong lá
cành. Nhưng Anselmus hình như lúc này lại hiểu được những gì đang xao
xuyến và xốn xang trong tâm hồn, đang xé nát trái tim chàng trong nỗi đau
vô hạn của nỗi niềm khát vọng.
- Nào có khác gì đâu, - chàng nói - đó là việc ta yêu nàng với tất cả hồn
mình cho đến lúc lìa đời, hỡi nàng rắn xanh diễm tuyệt của ta, không có
nàng ta làm sao sống được, ta sẽ phải tàn tạ trong khốn cùng vô vọng, nếu
không gặp lại nàng, không có nàng làm người yêu của tim ta, nhưng ta biết
mà, nàng sẽ là của ta, và rồi đây tất cả những giấc mơ tuyệt vời đến từ một
thế giới khác cao quý hơn vẫy gọi ta sẽ trở thành hiện thực.
Từ đấy cứ chiều chiều, khi mặt trời chỉ còn rắc vàng lóng lánh trên các
ngọn cây, chàng lại đến với cây mộc hương, lại cất lời than vãn với lá cành,
gọi người yêu - con rắn xanh óng ánh vàng của chàng. Nhưng rồi một hôm,