meo, khẹc khẹc, chít chít, quà quà làm rối loạn mọi giác quan. Mụ già đập
nắm tay xuống bàn và quát lớn:
- Câm ngay đi, đồ vô lại!
Ngay tức khắc lũ khỉ ngoe nguẩy đuôi trèo tót lên chiếc giường có tán hoa ở
trên đầu, chuột rích rích chạy xuống dưới lò sưởi, quạ phành phạch bay đậu
lên chiếc gương tròn. Chỉ có con mèo đen cho rằng tiếng quát mắng của chủ
nó không can hệ đến nó nên vẫn ngồi yên vị trên chiếc ghế đệm lớn mà nó
nhẩy lên ngay từ lúc vào phòng. Khi tất cả đã trở lại yên tĩnh, Veronika đã
tự khích lệ mình can đảm lên. Nàng cảm thấy không đến nỗi rùng rợn như ở
ngoài hành lang, thậm chí mụ già cũng không gớm ghiếc như lúc trước. Bây
giờ nàng mới đưa mắt nhìn quanh phòng! Vô số các con thú nhồi bông xấu
xí treo lủng lẳng từ trên trần nhà xuống, những dụng cụ kỳ dị và khác lạ
nằm ngổn ngang trên nền nhà, và trong lò sưởi có một ngọn lửa xanh cháy
leo lét, thảng hoặc mới lép bép bùng lên thành những đốm lửa vàng; nhưng
bỗng có tiếng soạt soạt từ trên cao lao xuống, và những con dơi ghê tởm
như những gương mặt người cười méo mó lao vút qua vút lại, thỉnh thoảng
ngọn lửa xanh lại liếm láp bức tường lò đầy bồ hóng, thế là bỗng vang lên
những tiếng rên la, tiếng gào thét đinh tai khiến Veronika thấy rợn gáy và
hoảng hồn.
- Xin phép nhé, cô nương! - mụ già nói và nhếch mép cười, mụ cầm một
chiếc chổi lông ngựa, vẩy vẩy lên bếp lò sau khi đã nhúng nó vào một cái
chảo đồng.
Lửa vụt tắt, và như bị khói dầy đặc phủ kín, căn phòng tối như bưng; nhưng
ngay sau đó mụ già vừa đi vào một căn phòng nhỏ đã quay lại, cầm theo
một cây nến thắp sáng. Veronika không nhìn thấy gì nữa, trong phòng
không có các con vật và các dụng cụ ngổn ngang, nó chỉ là một căn phòng
bình thường trang bị rất sơ sài. Mụ già đến bên nàng, nói bằng giọng khò
khè: