- Ta biết con muốn gì ở ta rồi, con gái ạ; con muốn biết liệu con có lấy
Anselmus hay không khi anh ta thành cố vấn triều đình. Veronika sững sờ
vì ngạc nhiên và khiếp sợ. Mụ nói tiếp:
- Con đã kể cho ta nghe tất cả ở nhà bố con rồi, lúc đó có bình cà phê trước
mặt con, ta chính là bình cà phê ấy đấy, con không nhận ra ta hay sao? Con
gái ơi, hãy nghe đây! Hãy thôi ngay, thôi ngay anh chàng Anselmus, hắn là
người độc địa, hắn đã dẫm vào mặt các con trai của ta, những đứa con thân
yêu, chúng chính là những trái táo má ửng hồng, khi người đời mua chúng
rồi, chúng sẽ tự chui ra khỏi túi lăn trở về với cái giỏ của ta. Hắn dính dáng
đến lão già, hôm kia hắn đã đổ cái thứ nước màu vàng Auripigment khốn
kiếp lên mặt ta, suýt nữa làm ta mù. Con vẫn thấy các vết bỏng trên mặt ta,
con gái ạ! Hãy bỏ hắn đi, bỏ đi thôi! Hắn không yêu con, vì hắn yêu con rắn
màu xanh óng ánh vàng, hắn sẽ không bao giờ thành cố vấn triều đình, vì
hắn làm việc cho lũ pháp sư, hắn sẽ cưới con rắn xanh, hãy bỏ hắn đi, bỏ đi
thôi!
Veronika, một người vốn có bản lĩnh vững vàng và nhanh chóng vượt qua
được nỗi sợ hãi nữ tính của mình, đã lùi lại một bước và nói bằng một giọng
nghiêm túc:
- Bà lão này! Tôi được nghe bà có tài tiên đoán tương lai, vì vậy - có thể là
tôi quá hiếu kỳ và vội vã - đã muốn bà cho tôi biết liệu Anselmus, người tôi
yêu và quý trọng, có trở thành của tôi hay không. Nhưng nếu bà, lẽ ra nên
thỏa mãn ước nguyện của tôi, lại muốn trêu chọc tôi bằng những chuyện
nhăng cuội vô nghĩa của mình thì bà không phải với tôi rồi, vì tôi cũng chỉ
muốn những gì - như tôi biết - mà bà đã từng làm giúp người khác. Vì bà đã
biết được những ý nghĩ thầm kín nhất của tôi nên có lẽ cũng dễ dàng hé mở
cho tôi biết đôi điều về những gì đương hành hạ và làm tôi lo âu, nhưng sau
khi nghe những lời vu khống của bà đối với chàng Anselmus nhân hậu của
tôi, tôi không muốn nghe bà nữa. Chúc ngủ ngon!
Veronika định ra về, nhưng mụ già đã quỳ sụp xuống trước chân nàng, nắm
chặt lấy áo nàng và khóc lóc kêu than.