- Veronika, thế con không nhận ra bà lão Liese này hay sao, người đã từng
bế con trên tay, chăm sóc và trêu chọc con ấy mà? Veronika hầu như không
tin ở mắt mình nữa, mặc dù do tuổi cao và lại bị những vết bỏng làm biến
dạng, nàng cũng đã nhận ra người đàn bà giúp việc trước đây nhiều năm rồi
biến mất khỏi nhà ông hiệu phó Paulmann. Lúc này mụ già trông hoàn toàn
khác trước, thay cho chiếc khăn choàng sặc sỡ và xấu xí là một chiếc mũ
đội tử tế, bộ quần áo đen rách bươm lúc này đã là một chiếc áo choàng thêu
những bông hoa lớn như ngày xưa mụ vẫn mặc. Mụ đứng dậy, cầm tay
Veronika nói:
- Những gì ta vừa nói với con nghe có vẻ điên rồ, nhưng đáng tiếc là sự thật
con ạ. Anselmus đã nhiều phen làm cho ta khốn khổ, nhưng thực ra là trái
với ý muốn của hắn; hắn đã rơi vào tay lão đổng lý Lindhorst, lão muốn hắn
lấy con gái của lão. Lão đổng lý là kẻ thù lớn nhất của ta. Ta có thể nói cho
con nghe đủ thứ chuyện về lão, có lẽ con sẽ không sao hiểu được hoặc làm
con kinh hoàng. Lão là người thông thái, ta cũng là người thông thái -
chuyện đời như vậy đấy! Ta biết con rất yêu Anselmus, ta sẽ dốc toàn bộ
năng lực của ta để giúp con hạnh phúc, giúp con đi tới được chiếc giường
hôn nhân như lòng con ước mong.
- Nhưng mà, vì ý trời, xin bà hãy nói rõ cho tôi biết, bà Liese! - Veronika
nói xen vào.
- Im lặng nào, con gái - hãy im lặng! - mụ ngắt lời nàng. - Ta biết con muốn
hỏi điều gì rồi, ta đã trở thành một người như hôm nay vì ta phải trở thành
người như thế, không thể nào khác được. Thôi, thế đã nhé! Ta biết cách
chữa cho Anselmus thoát ra khỏi mối tình rồ dại đối với con rắn xanh và
dẫn anh chàng với tư cách là một cố vấn triều đình đáng yêu nhất vào trong
vòng tay con, nhưng con phải giúp ta.
- Bà Liese, bà hãy nói thẳng ra đi! Tôi muốn làm tất cả những gì bà yêu cầu,
vì tôi rất yêu chàng! - nàng thì thào hầu như không thành tiếng.