- Thôi, im đi, im đi! - ông đổng lý ngắt lời con vẹt già. - Ta biết mấy thằng
ranh đó rồi, nhưng anh phải quản lý chúng tốt hơn, anh bạn ạ! Chúng ta đi
thôi, anh Anselmus!
Ông đổng lý đi như bay qua một số căn phòng trang trí rất khác lạ, đến nỗi
chàng sinh viên hầu như không theo kịp và không thể nhìn rõ các đồ gỗ óng
ánh có hình thù kỳ dị và nhiều vật dụng lạ lùng khác bày chật phòng. Sau
cùng họ bước vào một gian phòng lớn, ông đổng lý dừng chân đưa mắt đăm
đăm nhìn lên cao, cố tình để Anselmus có thời giờ say sưa với quang cảnh
tuyệt đẹp mà việc trang trí giản dị của căn phòng mang lại. Từ các bức
tường xanh da trời có những cây cọ cao nhô ra, thân vàng óng, với những
tàu lá rất to óng ánh như ngọc bích long lanh vươn lên tận vòm nhà; giữa
gian phòng có một phiến đá màu hồng tía đặt trên ba con sư tử Ai Cập bằng
đồng đen, trên phiến đá đặt một chiếc âu vàng giản dị nhưng vừa nhìn thấy
nó, Anselmus không sao rời mắt được. Trong ngàn vạn ánh phản quang
lung linh, chàng như thể nhìn thấy trên lớp vàng sáng bóng vô số những
hình ảnh sống động - và đôi khi, chàng còn thấy cả chính mình đang dang
hai tay ra đầy khát khao. Ôi! bên cạnh cây mộc hương, Serpentina đang
trườn mình lên xuống và nhìn chàng với đôi mắt diệu huyền. Anselmus như
mất hồn vì khoái cảm điên dại, chàng kêu to:
- Ôi, Serpentina - Serpentina!. Ông đổng lý quay phắt lại nói với chàng:
- Anh Anselmus quý mến, anh vừa nói gì thế? Tôi tin là anh vừa gọi con gái
tôi, nhưng mà nó hiện ở phòng của mình phía bên kia tòa nhà, đang có giờ
học dương cầm, chúng ta đi tiếp thôi!
Anselmus như một kẻ thất thần bước theo ông đổng lý, chàng không nhìn,
không nghe thấy gì hết, mãi tới khi Lindhorst nắm mạnh tay của chàng và
lên tiếng: “Chúng ta đến nơi rồi!” thì chàng mới bừng tỉnh, như bước ra
khỏi giấc mơ, và lúc này chàng mới nhận ra mình đang đứng trong một căn
phòng cao rộng, xung quanh toàn là các tủ sách, không khác mấy các gian
phòng nghiên cứu và thư viện. Giữa phòng có một chiếc bàn rộng và một
chiếc ghế tựa có đệm lót.