- Tạm thời đây là căn phòng làm việc của anh, - ông đổng lý nói, - còn
trong tương lai, liệu anh có đến làm việc tại phòng thư viện xanh màu da
trời, nơi anh bỗng nhiên gọi tên con gái tôi, tôi cũng còn chưa biết - nhưng
bây giờ trước hết tôi muốn biết về khả năng của anh, liệu anh có thể thực sự
làm được các công việc đã định theo yêu cầu và nguyện vọng của tôi
không.
Chàng sinh viên Anselmus lúc này đã hoàn toàn tỉnh táo, trong thâm tâm
chàng không phải không có chút tự mãn vì tin rằng, bằng tài năng khác
thường của mình, chàng sẽ làm cho ông đổng lý rất vui mừng, và chàng lấy
các bản vẽ và dụng cụ trong túi ra. Nhưng vừa mới nhìn thấy bản vẽ đầu
tiên, một bản viết tay theo kiểu chữ hào hoa nhất của người Anh, ông đổng
lý đã tủm tỉm cười rất kỳ lạ và lắc đầu. Điều này lặp đi lặp lại với các bản
vẽ sau khiến Anselmus máu dồn lên cả mặt, đến nỗi, khi cái cười trở nên
quá nhạo báng và khinh miệt, chàng đã bất bình nói ra miệng:
- Ông đổng lý, hình như ông không bằng lòng với tài năng còn kém cỏi của
tôi?
- Ô, anh Anselmus quý mến, - Lindhorst đáp lại, - anh thực sự có năng
khiếu rất tốt cho nghệ thuật viết chữ đẹp, nhưng trước hết - như tôi đã thấy -
tôi phải trông đợi vào sự cần mẫn và thiện chí của anh nhiều hơn là vào sự
thành thạo trong công việc. Cũng có thể là do vật liệu tồi mà anh đã sử
dụng.
Chàng sinh viên Anselmus nói nhiều về khả năng nghệ thuật vẫn thường
được công nhận của mình, về loại mực Trung Hoa và những chiếc bút bằng
lông quạ hảo hạng. Nhưng ông đổng lý đã đưa ngay cho chàng bản viết tay
theo kiểu Anh quốc của chàng và lên tiếng:
- Đây, xin anh tự phán xét!