Khi chàng miệt mài và cố gắng chú tâm vào công việc thì chàng càng cảm
thấy căn phòng vắng lặng này cũng trở nên thân thuộc hơn đối với mình.
Chàng đang say sưa làm việc với hy vọng sẽ thành công mỹ mãn thì chuông
điểm ba giờ chiều, ông đổng lý gọi chàng sang phòng xép để dự bữa ăn trưa
đã dọn sẵn. Trong bữa ăn ông đổng lý tỏ ra rất vui vẻ, hỏi thăm Anselmus
về các bạn của chàng, về hiệu phó Paulmann và viên lục sự Heerbrand, về
người này ông biết khá nhiều chuyện lý thú và buồn cười. Anselmus uống
rượu vang lâu năm vùng sông Rhein rất ngon lành, và rượu ngon đã khiến
chàng nói nhiều hơn thường lệ. Đúng bốn giờ chàng đứng lên để tiếp tục
công việc. Hình như ông đổng lý rất hài lòng về sự đúng giờ này. Nếu như
trước bữa ăn chàng đã may mắn trong việc sao chép các ký tự Ả Rập thì
bây giờ công việc lại thuận lợi hơn nhiều, bản thân chàng cũng không hiểu
vì sao mình lại có thể vẽ lại những nét chữ ngoằn ngoèo của một thứ văn tự
khác lạ nhanh chóng và dễ dàng đến như thế! Nhưng từ chốn sâu xa trong
tâm khảm chàng nghe thấy có giọng nói thì thầm:
- Ôi! Làm sao chàng có thể hoàn tất một công việc như thế nếu không có
nàng trong ý nghĩ, trong tâm tưởng, nếu không tin vào nàng và tình yêu của
nàng?
Rồi như trong gió thoảng có tiếng chuông thủy tinh dặt dìu khắp căn phòng,
lẹ làng, nhẹ nhàng và thầm thì:
- Em đang ở gần chàng - gần chàng - gần chàng! - Em giúp chàng - hãy can
tràng - hãy vững vàng, - Anselmus thương yêu! - Em gắng sức cùng chàng,
để chàng là của em!
Anselmus xúc động sâu xa khi nghe được những âm thanh như vậy, và
chàng thấy những ký tự khác lạ mỗi lúc lại càng dễ hiểu hơn - hầu như
chàng không còn phải đưa mắt nhìn vào bản gốc nữa - dường như trên tấm
giấy da thuộc các ký tự đã hiện lên mờ nhạt và chàng chỉ còn việc dùng bàn
tay thành thục của mình tô đen lên. Cứ như thế chàng tiếp tục công việc,
chìm đắm trong tiếng ngân nga an ủi và yêu thương như gió thoảng lẹ làng