Rồi ông đổng lý âu yếm đẩy chàng sinh viên ra khỏi cửa nhà và khóa lại.
Anselmus lúc này ở trong gian phòng xép, nơi chàng đã ăn trưa, có cánh
cửa duy nhất ra hành lang. Hoàn toàn đê mê bởi những điều kỳ diệu,
Anselmus còn đứng lại trước cửa nhà. Một cánh cửa trên đầu chàng được
mở ra, chàng nhìn lên: lại là ông đổng lý Lindhorst, nhưng lúc này là một
ông già khoác áo choàng xám bạc như chàng vẫn thường gặp. Ông gọi
xuống:
- Ê hê, anh Anselmus quý mến, anh nghĩ ngợi gì thế, chữ Ả Rập vẫn lẩn
khuất trong đầu anh phải không? Cho tôi gửi lời chào ông hiệu phó
Paulmann, nếu như anh đến đó. Ngày mai lại đến đây, đúng mười hai giờ
trưa. Tiền công cho hôm nay có trong túi áo gilê bên phải của anh rồi.
Chàng sinh viên Anselmus quả thật tìm thấy một quan tiền lấp lánh trong
túi áo, nhưng chàng chẳng vui về chuyện đó.
“Chuyện gì sẽ xảy ra ta cũng không biết nữa”, - chàng tự nói với mình, -
“cho dù ta có bị bủa vây bởi ảo ảnh điên rồ hay ma quái hiện hình thì trong
tâm hồn ta Serpentina đáng yêu vẫn cứ sống và tồn tại, và ta muốn thà rằng
ta tàn lụi còn hơn phải xa nàng, bởi vì ta biết rằng: ý nghĩ ở trong ta là vĩnh
hằng, không một thế lực thù địch nào có thể hủy diệt nó, và phải chăng ý
nghĩ ấy không có gì khác hơn là tình yêu của Serpentina?”.