HỒI THỨ BẢY
Ông hiệu phó Paulmann gõ sạch được chiếc tẩu và lên giường - Rembrandt
và Hošllenbreughel - Chiếc gương thần kỳ và đơn thuốc của bác sĩ Eckstein
chống căn bệnh chưa được ai biết đến.
Cuối cùng thì hiệu phó Paulmann cũng gõ sạch được cái tẩu và lên tiếng:
- Bây giờ đến lúc ta phải đi ngủ rồi.
- Đúng thế đấy bố ạ! - Veronika đang lo sợ vì thấy bố thức quá khuya vội
đáp lại, bởi lúc đó đã quá mười giờ đêm.
Ngay sau khi ông hiệu phó đi vào phòng nghiên cứu đồng thời là phòng ngủ
của mình và em gái Frašnzchen có nhịp thở đều đều hơn báo hiệu rằng nó
đã ngủ say thì nàng cũng giả vờ lên giường rồi khẽ khàng đứng dậy, mặc
quần áo, khoác áo choàng lên người và rón rén ra khỏi nhà. Từ hôm gặp mụ
Liese đến nay, lúc nào nàng cũng thấy Anselmus trước mắt mình, nàng
cũng không biết vì sao trong lòng nàng lại có một giọng nói khác lạ luôn
luôn lặp đi lặp lại rằng: Anselmus trái ý nàng là do chàng bị một kẻ thù địch
với nàng trói buộc và chính nàng có thể phá tan sự trói buộc đó bằng các
phương tiện ma thuật đầy bí hiểm. Lòng tin của nàng đối với mụ Liese mỗi
ngày một tăng thêm, thậm chí cái cảm giác hãi hùng và khiếp sợ trong
người nàng phai nhạt dần, đến nỗi nàng xem những điều thật kỳ dị và lạ
lùng trong quan hệ của nàng với mụ già có gì đó lung linh chất lãng mạn và
phi thường đầy hấp dẫn đối với nàng. Chính vì vậy nàng quyết chí lao vào
cuộc phiêu lưu mạo hiểm khi ngày đêm dài bằng nhau, cho dù nàng có nguy
cơ gặp ngàn vạn chuyện phiền toái hoặc biến mất khỏi cuộc đời. Và cái đêm
đầy tai ương mà mụ già hứa mang đến cho nàng sự giúp đỡ cũng như niềm
an ủi cũng đã đến. Veronika đã quen với ý nghĩ phải đi lại trong đêm nên
không thấy sợ hãi. Nàng lao như bay qua các đường phố vắng tanh, bất
chấp cả gió bão đang gầm rú trên không trung và mưa rơi nặng hạt quất mãi