phải nghĩ triền miên đến chàng Anselmus, đến bà lão lạ lùng tự xưng là
Liese, chắc bà ta đã đùa cợt với mình”. Frašnzchen vừa ra ngoài đã quay lại,
tay cầm chiếc áo choàng của Veronika còn ướt sũng.
- Chị xem cái áo của chị này, - Frašnzchen nói, - đêm qua bão đánh bật cửa
sổ, hất đổ cả chiếc ghế chị vắt áo lên đó, chắc mưa to hắt vào nên áo ướt
như thế.
Veronika rất buồn lòng vì nàng nhận ra rằng: không phải một cơn ác mộng
hành hạ nàng, mà thực sự là nàng đã đến chỗ mụ già. Nàng lại thấy sợ hãi
và kinh hoàng, và một cơn ớn lạnh rùng mình run rẩy cả tứ chi. Trong lúc
run lập cập khốn khổ, nàng kéo chăn che kín đầu thì bỗng cảm thấy có một
vật gì đó cưng cứng đè lên ngực, nàng đưa tay cầm và đoán đó là một vật
kỷ niệm, bèn kéo nó ra xem, khi Frašnzchen đã cầm chiếc áo choàng của
nàng đi ra ngoài. Đó là một chiếc gương tròn, nhỏ nhắn bằng kim loại sáng
bóng. “Đây là món quà của bà lão!” - nàng reo lên hồ hởi và cảm thấy như
từ chiếc gương đang bắn ra những tia sáng lóng lánh xuyên vào tâm can
nàng, sưởi ấm nàng thật dễ chịu. Cơn ớn lạnh qua đi. Trong nàng tràn ngập
một cảm giác khoan khoái và dễ chịu thật khó tả. Nàng bỗng nghĩ đến
Anselmus. Khi ý nghĩ về chàng đã trở nên da diết và tha thiết vô hạn thì đột
nhiên nàng thấy trong gương Anselmus đang mỉm cười với nàng, một bức
chân dung bé nhỏ và sinh động. Chẳng bao lâu nàng cảm thấy mình không
còn nhìn thấy hình ảnh của chàng nữa mà chính chàng đang ở trước mắt
nàng. Chàng đang ngồi trong một căn phòng cao, trang trí rất lạ lùng và
miệt mài sao chép. Veronika muốn đến đứng cạnh chàng, gõ nhẹ lên vai
chàng và lên tiếng: “Chàng Anselmus, chàng quay lại nhìn xem. Em đây
mà!”. Không có động tĩnh gì, hình như có dòng lửa rực sáng vây quanh
chàng, khi Veronika nhìn kỹ lại thì chỉ là những cuốn sách mạ vàng. Sau
cùng nàng cũng nắm bắt được chàng sinh viên Anselmus. Hình như lúc đầu
chàng còn nghĩ xem nàng là ai, rồi chàng mỉm cười nói: “Ô! Nàng đó ư?
Tiểu thư Paulmann! Nhưng sao nàng đôi khi lại cư xử như một con rắn
thế?”. Veronika phải bật cười về những lời kỳ quặc của chàng, và nàng tỉnh
thức như vừa ra khỏi một giấc mơ, vội vàng giấu chiếc gương khi cánh cửa