HỒI THỨ TÁM
Thư viện có những cây cọ kỳ lạ - Số phận của một con kỳ nhông bất hạnh -
Chiếc lông đen rơi từ cánh con rồng đã âu yếm một củ cải ra sao và viên
lục sự Heerbrand say túy lúy như thế nào.
Đã nhiều ngày nay chàng sinh viên Anselmus làm việc ở chỗ viên đổng lý
Lindhorst, những lúc làm việc ở đây đối với chàng là những giờ phút hạnh
phúc nhất trong cuộc đời, vì chàng luôn luôn được đắm mình trong những
âm thanh yêu thương, trong những lời an ủi của Serpentina, thậm chí nhiều
khi còn được vuốt ve dịu dàng bởi một làn gió nhẹ thoảng qua khiến chàng
xao xuyến một cảm giác dễ chịu chưa từng có, và cảm giác ấy lại thường
thường dâng lên thành một niềm khoái cảm khôn cùng. Mọi nỗi thống khổ,
mọi lo âu nhỏ nhen của một cuộc tồn sinh nghèo khó đều biến mất khỏi ý
nghĩ và tâm trí của chàng, và với một cuộc sống mới mẻ hình thành trong
hồn chàng như trong ánh hào quang xán lạn của vầng dương, chàng đã hiểu
được mọi điều kỳ diệu của một thế giới cao cả hơn mà xưa kia chàng
thường thấy ngạc nhiên hoặc thậm chí hãi hùng. Công việc sao chép cũng
tiến triển rất nhanh, càng ngày chàng càng có cảm giác là mình chỉ chép lại
lên tấm giấy bằng da thuộc những đường nét đã quen biết từ lâu, hầu như
chàng không còn phải nhìn vào bản gốc mới vẽ lại được chính xác các ký
tự. Ngoài giờ ăn thỉnh thoảng viên đổng lý Lindhorst mới xuất hiện, nhưng
lần nào cũng đúng vào lúc Anselmus vừa chép xong các ký hiệu cuối cùng
của một bản chép tay, ông liền đưa cho chàng một bản mới rồi lẳng lặng rời
xa chàng, ngay sau khi ông đã dùng một chiếc que đen khuấy lọ mực và
thay thế những chiếc bút bị cùn bằng những chiếc bút mới vót nhọn hơn.
Một hôm, khi dứt tiếng chuông thứ mười hai và Anselmus lên cầu thang thì
chàng thấy cánh cửa phòng thường đi qua bị khóa kín, viên đổng lý
Lindhorst xuất hiện từ một phía khác và mặc một chiếc áo choàng rất kỳ lạ,
như thể được rắc hoa óng ánh. Ông gọi to: