nảy sinh từ sự kinh hoàng và sợ hãi, nó chính là một sản phẩm của nỗi sợ
hãi và kinh hoàng. Rồi bạn cảm thấy rằng chính bạn là một trong các thiên
thần hộ mệnh mà cô gái đang sợ chết khiếp kia cầu khẩn, bạn thấy mình
phải nhanh chóng rút khẩu súng lục trong túi ra và bắn chết mụ già ngay tức
khắc! Chính trong lúc bạn suy tưởng sống động như thế thì bạn đã quát lên:
- Này, các ngươi! Có chuyện gì thế hả, các ngươi làm gì vậy, dừng tay lại!
Và người xà ích thổi tù và inh ỏi. Mụ già lăn tròn vào trong chảo và tất cả
bỗng biến mất trong màn khói dày đặc. Rồi trong quang cảnh tối tăm ấy,
liệu bạn có tìm thấy cô gái mà bạn khao khát muốn tìm kiếm hay không,
điều này tôi không dám khẳng định, nhưng chắc chắn là bạn đã phá được sự
phù phép của mụ già, làm tiêu tan được cái vòng ma quỷ mà Veronika đã
dại dột bước chân vào. Thế nhưng, thưa bạn đọc quý mến, vào cái đêm hai
ba tháng Chín ấy, một đêm đầy giông bão rất thuận lợi cho việc thực hiện
các phép thuật phù thủy, không có bạn và cũng giông bão rất thuận lợi cho
việc thực hiện các phép thuật phù thủy, không có bạn và cũng chẳng có ai
qua con đường đó, còn Veronika vẫn cứ phải kiên nhẫn và khiếp hãi chờ đợi
bên chiếc chảo cho tới lúc công việc sắp hoàn thành. Nàng thấy chung
quanh mình có những tiếng gào khóc, tiếng gầm rú và vô vàn những âm
thanh hỗn độn bò bò, be be, cạc cạc rất khó chịu, nhưng nàng không hề
ngước mắt lên vì nàng cảm thấy rằng, một khi nhìn thấy những gì rùng rợn
và khủng khiếp vây quanh mình nàng có thể phát điên không gì chạy chữa
nổi. Mụ già nghỉ tay ngừng khuấy trong chiếc chảo, làn khói dày đặc cứ
mỏng dần, yếu dần và sau cùng chỉ còn một ngọn lửa nhỏ nhoi ở ngay trong
đáy chảo. Mụ già bèn kêu lên:
- Veronika, con ta! Con gái yêu của ta! Hãy nhìn vào đáy chảo! Có nhìn
thấy gì không - có nhìn thấy gì không?
Nhưng Veronika đã không thể trả lời, dường như nàng thấy trong chảo có
vô số các hình thù hỗn loạn đang quay cuồng lung tung, rồi các hình thù đó
mỗi lúc lại trở nên rõ nét hơn, và bất thình lình từ đáy sâu của chiếc chảo,