vòng lửa rộng lớn, ở chính giữa là một chiếc chảo khói bốc lên dày đặc và
từ đó có những tia sáng và đốm lửa đỏ rực bắn lên cao, cạnh chảo có hai
bóng người ngồi. Xe bạn phải qua con đường này, nhưng mấy con ngựa lại
phun phì phì, dậm chân và chồm lên - người xà ích nguyền rủa và cầu
nguyện - rồi vung roi quất mạnh - nhưng chúng vẫn đứng yên bất động. Bạn
miễn cưỡng phải nhẩy xuống khỏi xe, chạy mấy bước lên phía trước. Và
bây giờ bạn nhìn thấy rõ một cô gái thanh tú và xinh đẹp, khoác chiếc áo
choàng trắng và mong manh đang quỳ bên cái chảo. Bão đã làm xổ tung các
bím tóc, và một mái tóc dài màu hạt dẻ chờn vờn bay trong gió. Trong ánh
sáng lấp loáng của những ngọn lửa dưới bếp kiềng đương phần phật bốc
lên, bạn thấy một gương mặt xinh đẹp tựa thiên thần, nhưng nỗi khiếp đảm
như một dòng băng lạnh đã chảy qua làm nó đông cứng lại, tái mét như cái
chết, và qua ánh mắt nhìn ngây dại, đôi lông mày nhướng lên cao và cái
miệng đã hé mở muốn kêu lên hãi hùng nhưng không được vì không thể
trốn chạy một sự hành hạ không có tên đè nén trong lồng ngực, bạn đã cảm
nhận được nỗi kinh hoàng và khiếp đảm ở nơi nàng; và hai bàn tay bé bỏng
của nàng co quắp áp vào nhau đưa lên cao, như thể nàng van xin các thiên
thần hộ mệnh đến che chở cho nàng trước bầy quỷ địa ngục - những kẻ phải
phục tùng một pháp thuật cao tay - sắp xuất hiện! Và nàng quỳ như thế, bất
động như tượng đá cẩm thạch. Ngồi xổm đối diện với nàng trên nền đất là
một mụ già dài ngoẵng, gầy đét, mặt sạm đỏ, cái mũi khoằm và nhọn như
diều hâu và mắt mèo loé sáng. Từ chiếc áo choàng đen mụ chùm kín lên
người thấy cánh tay để trần xương xẩu thò ra ngoài, khoắng khoắng trong
chảo thuốc địa ngục, còn mụ luôn khì khò và cất tiếng khàn khàn hét gọi
qua gió bão đang gầm rú thét gào. Tôi nghĩ rằng, thưa bạn đọc quý mến, dù
bạn không biết đến lo sợ và hãi hùng, nhưng khi nhìn thấy bức tranh của
Rembrandt hay Höllenbreughel hiện ra sống động trước mắt mình, có lẽ bạn
cũng đã phải kinh hoàng và sởn gáy. Nhưng ánh mắt bạn vẫn không sao rời
khỏi cô gái kia, kẻ đang bị vây hãm bởi trò chơi địa ngục, rồi bất chợt có
một tia lửa điện chạy rần rật qua mọi dây thần kinh và mạch máu của bạn,
nhanh như chớp làm cháy lên trong bạn một ý nghĩ can đảm muốn sẵn sàng
đối đầu với các thế lực đầy bí hiểm của vòng lửa đỏ kia; và chính vì ý nghĩ
ấy mà sự khiếp hãi trong lòng bạn tắt lặng, vâng, thưa bạn, lòng can đảm