nào lại có nguyên tố lửa được nhen nhóm và cùng với nó ngươi lên khỏi
mặt đất với tư cách là một sinh thể mới”. Và kỳ nhông tội nghiệp đã tắt lửa
lao xuống. Nhưng khi ấy có một thổ thần già hay cằn nhằn - ông nguyên là
thần làm vườn cho Phosphorus - đã đứng ra nói đỡ cho kỳ nhông: “Thưa
chủ nhân! Hỏi có vị nào lại có thể kêu ca oán trách kỳ nhông hơn cả thần?
Chẳng phải chính thần đã dùng những kim loại tuyệt vời nhất đánh bóng
những bông hoa tươi đẹp mà y vừa thiêu đốt, chẳng phải chính thần đã can
trường chăm nom gìn giữ mọi nụ mầm và đã phí phạm ban cho chúng
những màu sắc đẹp tươi? Nhưng bất kể như vậy, thần vẫn xin được quan
tâm đến kỳ nhông tội nghiệp, một kẻ đã bị tình yêu, cũng như chủ nhân vẫn
thường bị vấn vương, xô đẩy vào tuyệt vọng, khiến y tàn phá cả khu vườn.
Xin chủ nhân đừng trừng phạt y quá khắt khe!...”. “Thôi được, bây giờ
nguồn lửa trong y đã tắt rồi”, - chúa tể nói, - “nhưng sẽ đến một thời đại bất
hạnh, khi mà dòng giống lạc loài là con người không còn hiểu được ngôn
ngữ của thiên nhiên nữa, khi các thần thiên nhiên, bị lưu đầy nơi lãnh địa
của mình, chỉ còn có thể nói với con người từ xa xăm bằng âm thanh trầm
mặc, khi mà con người đã bị cướp mất mọi nhịp sống hài hòa và chỉ còn nỗi
khát vọng khôn cùng mơ hồ mách bảo cho con người về một vương quốc
thần tiên, nơi con người lẽ ra được trú ngụ khi vẫn còn niềm tin và tình yêu
trong tâm khảm, - và trong cái thời đại bất hạnh ấy thì yếu tố lửa của kỳ
nhông sẽ lại được nhen nhóm lên, nhưng y chỉ có thể tái sinh để thành một
con người, y bị trừng phạt phải hòa nhập vào cuộc sống sơ sài cùng mọi nỗi
thống khổ của con người. Tuy nhiên, y không những được phép nhớ đến cội
nguồn nguyên thủy của mình mà còn được vui vẻ trở lại trong sự sống hài
hòa và thiêng liêng với thiên nhiên, y hiểu được mọi điều huyền diệu của
thiên nhiên và được sử dụng sức mạnh của các vị thần là anh em với y. Rồi
y sẽ tìm lại được con rắn xanh trong một khóm hoa huệ. Hoa trái là anh em
với y. Rồi y sẽ tìm lại được con rắn xanh trong một khóm hoa huệ. Hoa trái
của cuộc hôn nhân này sẽ là ba cô con gái, xuất hiện trước con người trong
hình thù của người mẹ. Mỗi khi xuân đến các cô gái sẽ đong đưa ru mình
trong các bụi mộc hương thâm u, để cho tiếng nói dễ thương như tiếng
chuông thủy tinh ngân nga trong không trung. Và nếu như trong cái thời
nghèo nàn khốn khổ ấy lại có một chàng trai cảm nhận được tiếng hát của