- Ôi, Serpentina xinh đẹp và đáng yêu, - Anselmus nói, - nếu như ta có nàng
thì mọi chuyện chẳng làm ta bận tâm; nếu nàng là của ta, ta rất sẵn lòng
chết đi bởi mọi điều huyền diệu và kỳ lạ đã bủa vây ta từ ngày ấy, khi lần
đầu tiên ta thấy nàng.
- Em biết mà, - Serpentina nói tiếp. - Những điều bí ẩn và kỳ diệu mà cha
em - vẫn thường chỉ coi là trò chơi của tâm tính - đã áp dụng với chàng, làm
cho chàng phải hoảng hốt và hãi hùng, em hy vọng là từ giờ trở đi sẽ không
xảy ra nữa, bởi vì chính lúc này em có mặt ở đây là để kể với chàng,
Anselmus thương yêu của em, bằng tất cả tình cảm và tâm hồn sâu lắng của
em về mọi chuyện dù nhỏ nhất mà chàng cần phải biết để chàng hiểu cha
em, và nhất là để chàng hiểu rõ ràng mối quan hệ giữa em và cha em.
Anselmus có cảm tưởng rằng chàng được dáng hình kiều diễm và dễ
thương ôm ấp và quấn chặt, đến nỗi chàng chỉ có thể di chuyển và vận động
cùng với nàng, và hình như mỗi một mạch đập ở nơi nàng đều làm rung
chuyển mọi sợi dây thần kinh, mọi mạch máu của chàng. Chàng lắng nghe
và mỗi lời nàng nói đều ngân nga tới tận nơi sâu thẳm của hồn chàng, giống
như một tia sáng cháy rực làm bùng lên trong chàng niềm khoái cảm ngất
ngây. Và chàng choàng tay ôm tấm thân thanh tú ấy, nhưng tấm áo khoác
óng ánh lung linh trên người nàng lại rất mịn và rất trơn, đến nỗi chàng cảm
thấy nàng có thể nhanh chóng chuội khỏi tay và biến mất không thể ghì giữ
nổi. Quá xúc động bởi ý nghĩ như thế, chàng vô tình kêu lên:
- Ôi, Serpentina xinh đẹp, xin nàng đừng bỏ ta, chỉ có nàng mới là cuộc đời
ta!
- Hôm nay em chưa thể xa chàng, - Serpentina nói, - khi em chưa kể hết với
chàng những gì chàng cần biết khi yêu em.
“Người yêu ơi, chàng nên biết rằng: cha em xuất thân từ một dòng tộc kỳ
nhông huyền diệu, sở dĩ có em là nhờ có tình yêu của ông đối với nàng rắn
xanh. Vào cái thời rất xa xưa có một vị chúa tể hùng mạnh tên là
Phosphorus trị vì trong vương quốc thần tiên Atlantis, tất cả các vị thần