thiên nhiên đều phải phục tùng ngài. Một hôm kỳ nhông, vị hỏa thần được
ngài yêu thương nhất (chính là cha em) đi quanh quẩn trong khu vườn
thượng uyển đẹp tuyệt trần, khu vườn này do thân mẫu của ngài Phosphorus
sử dụng những tài năng cao quý nhất trang điểm thực vô cùng diễm lệ.
Trong lúc đi dạo ông nghe thấy một bông huệ thanh cao khe khẽ hát: “Hãy
nhắm mắt ngủ đi, hỡi người em yêu quý, cho tới lúc ban mai, gió đến đánh
thức chàng”. Ông bước chân tới gần. Hơi thở nóng bỏng của ông đã chạm
tới hoa huệ khiến hoa mở ra mọi cánh hoa. Ông nhìn thấy con gái của hoa
huệ, một nàng rắn xanh đang ngủ yên lành trong đài hoa. Và tình yêu cháy
bỏng đối với nàng rắn xanh bùng lên trong lòng ông, rồi ông đã cướp nàng
đem đi, trong lúc mọi hương thơm của hoa huệ khóc than thảm thiết lan tỏa
khắp khu vườn để kiếm tìm một cách vô vọng đứa con gái yêu quý của
mình. Kỳ nhông đem rắn xanh đến gặp Phosphorus và thỉnh cầu: “Xin cho
thần được cưới người thần yêu, nàng sẽ mãi mãi là của thần!”. “... Ngươi
điên rồi, dám yêu cầu ta như thế sao?...” - Chúa tể thần linh nói. - “Hãy biết
rằng: hoa huệ ngày xưa là người yêu của ta và cùng ta cai trị thiên hạ,
nhưng tia lửa mà ta ném sang nàng đã đe dọa hủy diệt nàng. Chỉ có chiến
thắng của ta đối với con rồng đen, kẻ hiện giờ đang bị các thổ thần canh giữ
trong xiềng xích, mới có thể bảo toàn tính mệnh nàng, khiến các cánh hoa
của nàng đủ sức mạnh để khóa chặt tia lửa ở trong lòng và gìn giữ nó.
Nhưng nếu ngươi lại ôm ấp rắn xanh thì ngọn lửa ngùn ngụt trong lòng
ngươi sẽ thiêu cháy cơ thể nó, và một sinh thể mới sẽ hình thành nhanh
chóng rồi trốn chạy trước ngươi”. Kỳ nhông không nghe lời cảnh tỉnh của
chúa tể. Lòng cháy bỏng khát vọng, ông đã ôm riết nàng rắn xanh trong
vòng tay mình, và nàng tan ra thành tro bụi, một sinh thể có cánh được sinh
thành từ tro bụi bay vút lên không trung. Cha em điên dại vì tuyệt vọng.
Ông đã phun lửa rào rào và chạy qua vườn thượng uyển, tàn phá nó trong
cơn tức tối điên cuồng, khiến những bông hoa đẹp nhất bị thiêu đốt gục đầu
xuống và tiếng khóc than rên xiết của chúng bao trùm cả không gian. Vị
chúa tể các thần linh đã vô cùng phẫn uất, ngài bắt giữ kỳ nhông và nói đầy
giận dữ: “Đã cạn rồi, mọi nguồn lửa của ngươi - đã tắt rồi, mọi ánh lửa của
ngươi - đã mù rồi, mọi tia sáng của ngươi - hãy chìm xuống dưới kia đến
chỗ các thổ thần để họ trêu chọc, nhạo báng, giam giữ ngươi, chờ đến khi