họ, à phải rồi, nếu một trong các con rắn nhìn anh chàng với đôi mắt diệu
huyền và ánh mắt ấy nhen nhóm được trong lòng chàng sự tiên cảm về một
xứ sở thần kỳ chốn xa xanh, và chàng muốn can trường bay tới đó, và nếu
như chàng hất bỏ được gánh nặng của những cái tầm thường thấp hèn, thì
cùng với tình yêu đối với con rắn xanh, trong hồn chàng sẽ nảy sinh niềm
tin vào sự thần kỳ của thiên nhiên, và thậm chí còn là một niềm tin cháy
bỏng và sống động vào chính sự tồn tại của chàng trong sự thần kỳ ấy. Lúc
đó con rắn xanh sẽ là của chàng. Nhưng phải đợi cho đến khi có đủ ba
chàng trai như thế đã kết hôn với ba cô con gái thì kỳ nhông mới được phép
vứt bỏ mọi gánh nặng trừng phạt và trở về với các anh em thần thánh của
mình!...”. “Thưa chủ nhân”, - vị thổ thần già lên tiếng, - “xin cho phép thần
được tặng cho ba con gái của kỳ nhông một món quà, nó sẽ làm cho cuộc
sống của ba cháu với vị hôn phu tìm kiếm được thật tuyệt vời và kỳ diệu.
Mỗi cháu được nhận của thần một chiếc âu làm bằng thứ kim loại quý hiếm
nhất, thần đánh bóng chiếc âu đó bằng những tia sáng lấy ra từ kim cương;
và trong ánh hào quang của chiếc âu, vương quốc thần tiên của chúng ta,
một vương quốc đang tồn tại trong sự hài hòa với toàn bộ thiên nhiên, sẽ
xuất hiện trong ánh phản quang chói lọi và huyền ảo tuyệt vời. Vào đúng lễ
kết hôn, từ đáy âu sẽ mọc lên một cây hoa huệ lửa, và bông hoa vĩnh hằng
của nó sẽ tỏa hương ngọt ngào ôm ấp mãi chàng trai. Rồi chàng sẽ hiểu
được tiếng nói của hương hoa, hiểu được mọi sự thần kỳ của vương quốc
chúng ta và sẽ cùng người yêu đến trú ngụ tại xứ sở thần tiên Atlantis”.
“Bây giờ thì chàng biết rồi, Anselmus yêu thương, biết rằng cha em là con
kỳ nhông em vừa kể với chàng. Bất kể mình có xuất thân cao quý, ông đã
phải quy thuận những nỗi thống khổ nhỏ nhen nhất của cuộc sống thấp hèn,
chính vì vậy ông có cái tính thích cười đùa trên đau khổ của người khác và
hay trêu chọc họ. Ông thường nói với em rằng, đối với phẩm chất sâu xa
của tinh thần mà vị chúa tể đưa ra làm điều kiện cho việc kết hôn của ba chị
em con, giờ đây người đời đã có một thuật ngữ để diễn đạt, nhưng lại
thường lạm dụng nó quá vụng về và khiếm nhã, người ta gọi đó là một hồn
thơ của trẻ thơ. Người ta thường thấy một hồn thơ như thế ở những nhà thơ
trẻ, những người vì sự quá giản đơn của phẩm cách và hoàn toàn thiếu cái
gọi là kiến thức văn hóa thế giới nên có lẽ đã bị đám tiện dân chê cười. Ôi,