viên đổng lý sẽ nói gì. Chàng nhìn vào tấm giấy, ôi, kỳ diệu thay! Việc sao
chép trang bản thảo đầy bí hiểm đã may mắn hoàn tất, và khi nhìn kỹ hơn
các đường nét, chàng tin rằng mình đã chép lại câu chuyện kể của
Serpentina về cha nàng, một sủng thần của vị chúa tể thần linh Phosphorus
ở xứ sở thần kỳ Atlantis. Lúc này viên đổng lý Lindhorst bước vào trong
chiếc áo choàng màu xám bạc, mũ đội đầu, gậy cầm tay; ông nhìn vào tờ
giấy da do Anselmus viết nên, thản nhiên lấy chiếc tẩu ra và mỉm cười rồi
nói:
- Tôi đã biết ngay mà! Cũng được! Đây là một quan tiền, anh Anselmus ạ,
bây giờ chúng ta sẽ đi tới Linke Bad - hãy theo tôi!
Viên đổng lý đi rất nhanh qua khu vườn, nơi ồn ào huyên náo những tiếng
nói, tiếng huýt sáo và tiếng hát đến nỗi Anselmus bị nhức óc ù tai, và chàng
đã cám ơn trời đất khi ra tới phố phường. Vừa đi được vài bước hai người
đã gặp viên lục sự Heerbrand vui vẻ đến nhập bọn. Đến trước cổng họ dừng
lại nhồi một tẩu thuốc hút. Viên lục sự phàn nàn về chuyện không mang
theo bật lửa, nhưng viên đổng lý đã bực dọc nói to:
- Bật lửa ư? Đây, lửa đây, ông muốn bao nhiêu lửa cũng được! - và ông
búng búng ngón tay, những tia lửa lớn phóng vút ra nhanh chóng làm hồng
cho nõ tẩu.
- Kìa, anh bạn thấy chưa, một chút nghệ thuật hóa học đấy! - Viên lục sự
Heerbrand nói với Anselmus, nhưng chàng đã không khỏi rùng mình nghĩ
tới con kỳ nhông. Tại Linke Bad viên lục sự Heerbrand uống khá nhiều bia
vại, đến nỗi con người bình thường vốn từ tốn và lặng lẽ ấy bắt đầu hát
toáng lên bằng cái giọng nam trung khàn khàn những bài hát của cái đám
choai choai, rồi ông ta nóng nảy hỏi từng người có phải bạn ông không, cho
đến khi chàng sinh viên Anselmus phải dìu ông về nhà, còn đổng lý
Lindhorst đã biến mất lúc nào không ai biết.