chàng không thể nào lại không nghĩ tới nàng. Tình trạng này hành hạ chàng
đến khốn khổ. Chàng hy vọng được giải thoát nhờ một cuộc đi dạo vào buổi
sáng. Nhưng có một sức mạnh bí hiểm ma quái đã dẫn dụ chàng tới cổng
thành Pirna, rồi khi chàng đang định rẽ vào một phố nhỏ thì ông hiệu phó
Paulmann đã chạy theo gọi to:
- Ấy ấy! Anh Anselmus rất quý mến! Anselmus thân yêu! Anh trốn ở đâu
vậy, hầu như chẳng còn được nhìn thấy anh nữa! Anh biết không, Veronika
nó vẫn mong được hát cùng anh đấy! Nào, ta đi thôi, chắc là anh đang định
đến chỗ tôi!
Chàng sinh viên Anselmus miễn cưỡng đi theo ông hiệu phó. Khi họ bước
vào nhà thì Veronika đã ăn mặc rất tử tế và sạch sẽ đón tiếp họ, khiến hiệu
phó Paulmann phải ngạc nhiên lên tiếng hỏi:
- Ồ, sao con ăn mặc đẹp thế, con chờ khách phải không? Vậy mà bố lại dẫn
Anselmus về đây!
Khi chàng sinh viên theo tục lệ và lịch thiệp hôn tay Veronika, chàng cảm
thấy có một cú ấn nhẹ như có dòng lửa đỏ chạy rần rật qua mọi dây thần
kinh và mao quản của mình. Veronika hiện thân cho sự vui tươi và kiều
diễm, và sau khi Paulmann đã vào phòng nghiên cứu của ông, nàng biết
cách trêu chọc và đùa giỡn khích lệ chàng đến cái mức chàng quên hết cả
mọi e sợ và ngại ngùng, rồi sau cùng đuổi bắt cô gái tinh nghịch kia chạy
quanh khắp gian phòng. Hình như con ma vụng về lại ngồi trên cổ chàng,
khiến chàng đâm sầm vào chiếc bàn làm rơi cái hộp đựng đồ khâu xinh xắn
của Veronika. Chàng cúi xuống nhặt lên, nắp hộp đã mở ra, và chàng thấy
một chiếc gương tròn và nhỏ bằng kim loại. Chàng thích thú nhìn vào
gương, trong lúc đó Veronika rón rén đến sau chàng, đặt tay lên tay chàng,
áp sát người và qua vai chàng cũng nhìn vào chiếc gương. Anselmus cảm
thấy hình như trong sâu thẳm hồn chàng bắt đầu có một sự tranh chấp -
những ý nghĩ - những hình ảnh - vụt lóe lên rồi qua đi - viên đổng lý
Lindhorst - Serpentina - con rắn xanh - rồi sau cùng yên ắng hơn, và tất cả
mọi điều rắc rối ấy lắng đi và tụ lại thành ý thức rõ rệt. Lúc này chàng thấy