- Anh nhìn xem, Anselmus! - hiệu phó Paulmann nói và chìa cho chàng
xem chiếc đồng hồ bỏ túi lúc này đã chỉ mười hai rưỡi.
Chàng sinh viên thấy rõ là bây giờ đến nhà đổng lý Lindhorst đã quá muộn,
chàng chiều lòng ông hiệu phó và càng thấy thích hơn, vì chàng có thể nhìn
Veronika suốt cả ngày, có thể đón nhận từ nàng đôi cái nhìn len lén trìu mến
hoặc đôi lần bắt tay đầy âu yếm, và thậm chí còn hy vọng sẽ có được một
nụ hôn của nàng. Những ước muốn của chàng sinh viên Anselmus lúc này
đã leo cao như thế đó, và chàng càng cảm thấy thoải mái hơn khi càng tự tin
hơn vào việc mình sẽ sớm được giải thoát khỏi những điều huyễn hoặc có
thể đã biến chàng thành một gã hề điên. Viên lục sự Heerbrand đúng là đã
có mặt, và sau khi thưởng thức cà phê và hoàng hôn buông xuống, ông tủm
tỉm cười và hồ hởi xoa xoa tay vào nhau như muốn để cho người ta hiểu
rằng: ông còn mang theo bên mình một thứ gì đó nữa, mà thứ ấy - nhờ bàn
tay xinh đẹp của Veronika nó sẽ được pha chế, được làm đúng thể thức,
được bọc lại và rồi được chia ra sẽ khiến mọi người rất vui vẻ trong buổi tối
tháng Mười lành lạnh này.
- Thì ông hãy cho xem cái thứ đầy bí ẩn ông mang theo đó đi, ông lục sự
kính mến, - hiệu phó Paulmann nói.
Nhưng viên lục sự Heerbrand lại chậm rãi thò tay vào túi áo sâu, lần lượt
lấy ra từng thứ một: một chai rượu mạnh vùng Đông Ấn, rồi đến chanh và
đường. Không đầy nửa tiếng sau thì món rượu Punsch pha chế tuyệt hảo đã
bốc hơi trên bàn của Paulmann. Veronika rót rượu mời và giữa những người
bạn đã có cuộc trò chuyện thật vui vẻ và thoải mái. Nhưng khi con ma rượu
bò lên đầu chàng sinh viên Anselmus thì chàng lại trông thấy mọi hình ảnh
kỳ diệu và lạ lùng mà chàng đã trải qua.
Chàng nhìn thấy viên đổng lý Lindhorst trong chiếc áo choàng nhung óng
ánh như lân tinh, thấy căn phòng xanh da trời, những cây cọ óng vàng, và
thậm chí chàng lại cảm thấy mình vẫn phải tin vào Serpentina. Trong tâm
khảm của chàng có cái gì đó đang bốc men say và sôi sục. Veronika lại đưa
cho chàng một cốc rượu Punsch. Chàng đón lấy và chạm khẽ vào tay nàng.