- Serpentina! Veronika! - chàng thở dài não nề rồi chìm vào những giấc mơ
sâu lắng. Nhưng viên lục sự Heerbrand nói rất to:
- Ông đổng lý Lindhorst vẫn là một ông già kỳ quặc, không ai hiểu được
ông. Vậy thì, chúc sức khỏe ông già! Chạm cốc nào, anh Anselmus! Chàng
sinh viên choàng tỉnh khỏi mộng mị, và vừa chạm cốc với viên lục sự
Heerbrand vừa nói:
- Thưa ông lục sự rất tôn kính, sở dĩ có chuyện ấy vì ông đổng lý Lindhorst
thực ra là một con kỳ nhông, là kẻ khi tức giận đã phá nát vườn thượng
uyển của chúa tể các thần linh Phosphorus, chỉ vì con rắn xanh của ông ấy
bay đi mất.
- Cái gì kia, sao cơ? - hiệu phó Paulmann hỏi.
- Vâng, đúng thế! - chàng sinh viên Anselmus lại tiếp tục - chính vì vậy mà
ông ta mới phải làm đổng lý của vương triều, phải sinh sống ở Dresden
cùng ba cô con gái của mình, nhưng các cô ấy thực ra lại là những con rắn
xanh óng ánh vàng, chúng thường sưởi nắng trong các bụi mộc hương, cất
tiếng hát mê hồn dụ dỗ các chàng trai giống như các ngư nữ.
- Anh Anselmus - anh Anselmus! - ông hiệu phó kêu lên, - trong đầu anh lại
trục trặc phải không? Trời đất ơi, anh huyên thuyên cái gì nhảm nhí thế?
- Hắn ta có lý đấy, - viên lục sự Heerbrand nói chen vào, - thằng cha ấy, lão
đổng lý, là một con kỳ nhông đáng nguyền rủa, nó dùng ngón tay búng ra
lửa, làm thủng lỗ chỗ trên áo khoác của người ta trông như miếng bọt bể đỏ
rực. Phải, phải, người anh em Anselmus, cậu có lý, ai không tin người ấy là
kẻ thù của ta!
Và viên lục sự giơ tay lên đấm rất mạnh xuống bàn khiến cốc chén kêu lanh
canh.
- Ông lục sự! Ông khùng rồi phải không?