Vừa nói xong hiệu phó Paulmann nhảy phắt lên, giật bộ tóc giả khỏi đầu và
quăng nó lên trần nhà, khiến các lọn tóc bị đập nát kêu rên và bung ra, bụi
phấn bay khắp phòng. Thế là chàng sinh viên Anselmus và viên lục sự
Heerbrand cầm luôn những cái bát, cái âu và cốc chén, vừa reo hò vừa hét
tướng, ném luôn vào góc phòng, khiến các mảnh vỡ rơi loảng xoảng và
nhảy nhót khắp nơi. “Kỳ nhông muôn năm - đả đảo - đả đảo mụ già - đập
nát gương kim loại - moi mắt con mèo ra! Chim nhỏ - chim nhỏ - ở trên
không - ê hôi - ê hôi - ôi kỳ nhông!”. Cứ thế cả ba người hò hét, gào thét
hỗn loạn như ba kẻ mất trí. Fränzchen oà lên khóc bỏ chạy, còn Veronika thì
vật vã trên đivăng vì đau khổ và tủi hờn. Cửa bật mở, tất cả bỗng im bặt.
Một người đàn ông thấp bé mặc áo choàng xám bước vào. Bộ mặt ông ta có
cái vẻ trịnh trọng kỳ quặc, nổi bật hơn cả là một chiếc mũi khoằm, trên sống
mũi có một cái kính to tướng chưa ai thấy bao giờ. Ông cũng đội một bộ tóc
giả trông như một chiếc mũ lông chim.
- Ô, xin chúc một buổi tối tốt lành, - người đàn ông bé nhỏ trông như hề lên
tiếng, giọng khàn khàn. - Chắc tôi được gặp ông sinh viên Anselmus ở đây
phải không ạ? Xin chuyển lời thăm hỏi của ông đổng lý Lindhorst, người đã
uổng công đợi ông suốt hôm nay, ông đổng lý rất thân ái mời ông ngày mai
tới vào giờ đã quen thuộc, đừng để nhỡ công việc.
Nói xong ông khách lại bước ra khỏi cửa, mọi người lúc này mới nhìn rõ là
người đàn ông bé nhỏ trịnh trọng kia là một con vẹt xám. Hiệu phó
Paulmann và viên lục sự Heerbrand phá lên cười vang dội cả gian phòng,
trong lúc Veronika vật vã kêu than như thể bị khổ đau làm tan nát cõi lòng,
còn chàng Anselmus run bần bật vì điên dại, hoảng loạn đã vội lao ra cửa
chạy xuống phố như một kẻ mất trí, rồi như một cái máy chàng tìm về đến
nhà và căn phòng của mình. Chẳng bao lâu sau đó Veronika bình thản và
thân tình đến với chàng, hỏi chàng tại sao trong cơn say đã làm nàng lo sợ
đến như vậy, khuyên chàng phòng ngừa những điều huyễn tưởng mỗi khi
đến làm việc ở chỗ Lindhorst.