chiếc âu bằng đất nung để ném lên trần nhà thì tôi lại đang ngồi ở trong đó,
tôi đã phải nhanh chóng rút lui sang cái nõ tẩu của hiệu phó Paulmann. Thôi
nhé, chào anh Anselmus! Xin anh hãy chăm chỉ. Tôi vẫn trả anh một quan
tiền cho ngày hôm qua anh nghỉ việc, bởi vì cho đến nay anh đã làm rất tốt.
- Làm sao mà ông đổng lý lại có thể ba hoa những điều nhảm nhí thế không
biết? - Chàng sinh viên nói với mình, rồi ngồi xuống bắt đầu sao chép bản
thảo mà viên đổng lý như thường lệ đã trải nó ra trên bàn. Nhưng chàng
nhìn thấy trên tấm giấy da thuộc quá nhiều những đường nét quăn tít kỳ
quặc và những nét vẽ hoa mỹ lộn xộn lung tung, chúng không mang đến
cho con mắt một điểm dừng yên tĩnh nào mà chỉ làm cho cái nhìn bị rối
loạn, đến nỗi chàng cảm thấy khó có thể vẽ lại tất cả thật chính xác. Vâng,
khi nhìn thoáng qua thì tấm giấy da thuộc trông như một phiến đá cẩm
thạch có rất nhiều đường vân hoặc một phiến đá với đủ loại rong rêu che
phủ lên. Mặc dù vậy Anselmus vẫn tìm cách làm việc với hết khả năng
mình, và chàng bình tâm nhúng bút vào lọ mực, nhưng mực trong bút
không chảy ra, rồi chàng nôn nóng vẩy vẩy chiếc bút và - ôi, trời đất ơi!
Một giọt mực lớn đã rơi vào bản gốc trải trên bàn. Từ vết mực trên giấy có
một tia chớp xanh xịt xịt phóng ngay ra, lao vun vút và loằng ngoằng ầm
vang khắp gian phòng rồi bắn lên trần nhà. Các bức tường phun ra những
làn hơi dầy đặc, các lá cây bắt đầu rào rào như trong cơn giông bão, và từ
đó có những con quái vật mình rắn đầu gà trống lao ra phun lửa đốt những
làn hơi từ các bức tường tỏa ra, và cả một quầng lửa cháy phần phật bốn
bên vây lấy Anselmus. Những thân cọ óng ánh vàng đã hóa thành những
con rắn khổng lồ, chúng lao những cái đầu ghê gớm đập vào nhau để phát
ra những âm thanh kim loại thật đinh tai nhức óc, rồi chúng dùng thân đầy
vẩy cứng vây quanh chàng sinh viên. “Thằng điên! Hãy nhận lấy hình phạt
cho hành vi phạm tội hỗn xược của nhà ngươi!” - Đó chính là cái giọng
khủng khiếp của con kỳ nhông đội vương miện hiện ra như một tia sáng
chói lọi trong ánh lửa ở ngay phía trên các con rắn đầu gà, và lúc này các
con rắn đều há miệng phun lửa vào Anselmus, hình như các dòng lửa đậm
đặc dần quanh chàng rồi đông lại thành một khối rắn chắc. Trong lúc tứ chi
của Anselmus mỗi lúc càng phải thu hẹp lại, cứng đờ ra thì chàng đã ngất