rõ là mình chỉ còn nghĩ tới Veronika mà thôi, thậm chí cả bóng hình đã xuất
hiện trước chàng hôm qua trong gian phòng xanh da trời cũng là Veronika,
và cả câu chuyện huyền ảo về đám cưới của kỳ nhông với rắn xanh cũng do
chàng tự viết ra, không ai kể cho chàng. Bản thân chàng cũng lấy làm kinh
ngạc về những trò mộng mị của mình, chàng cho rằng sở dĩ chàng mộng mị
là do tâm hồn chàng ở trạng thái quá phấn kích bởi tình yêu đối với
Veronika cũng như bởi công việc ở chỗ viên đổng lý Lindhorst, hơn nữa,
trong các gian phòng của ông ta lại có mùi hương lạ làm u mê tâm hồn.
Chàng cũng phải phì cười thích thú về cái trò tưởng tượng thật rồ dại của
mình, ai lại đi phải lòng một con rắn bao giờ và lại còn coi ông đổng lý
đàng hoàng là một con kỳ nhông nữa chứ!
- Phải, thế đấy! Veronika! - chàng kêu to, và khi quay đầu lại, chàng nhìn
thẳng vào đôi mắt xanh của nàng đang ánh lên biết bao là tình yêu và khát
vọng. Một tiếng kêu “Ôi, chàng!” trầm lắng thoát ra từ làn môi mà lúc này
đã cháy bỏng trên môi chàng.
- Ô, ta là kẻ hạnh phúc!... - chàng sinh viên đang ngây ngất reo lên đầy hân
hoan - những gì ta mơ thấy hôm qua thì hôm nay thành hiện thực!
- Vậy khi chàng trở thành cố vấn của triều đình, chàng thực sự muốn cưới
em phải không? - Veronika hỏi.
- Tất nhiên rồi! - chàng sinh viên đáp lại. Đúng lúc ấy cánh cửa phòng mở
ra và ông hiệu phó Paulmann bước vào lên tiếng ngay:
- Anh Anselmus quý mến, hôm nay tôi không cho anh đi đâu hết, trước hết
anh hãy dùng một đĩa súp ở chỗ tôi cái đã, sau đó Veronika sẽ chuẩn bị cho
chúng ta món cà phê hảo hạng, chúng ta sẽ thưởng thức cùng ông lục sự
Heerbrand cũng đã hứa đến đây.
- Nhưng mà, thưa ông hiệu phó kính mến, - chàng sinh viên Anselmus đáp
lời, - ... thế ông không biết là tôi phải đến nhà ông đổng lý Lindhorst để sao
chép hay sao?