khúc kha khúc khích điều gì đó với nhau, nhưng cũng may là chàng chẳng
hiểu được những ngôn từ của chúng. Cũng có lúc chàng cảm thấy có tiếng
lao xao trong các tán lá cọ xanh tươi màu ngọc bích, có tiếng chuông thủy
tinh ngân nga khắp gian phòng giống như ngày Chúa lên trời dưới bóng cây
mộc hương trước đây. Chàng sinh viên Anselmus như được tăng thêm sức
lực nhờ có tiếng chuông ngân và ánh sáng, mỗi lúc càng tập trung hơn mọi
ý nghĩ và tâm tưởng của mình vào đầu đề trên bản thảo, rồi chàng cảm thấy
như đọc được từ tâm khảm của mình các ký tự trên giấy, chúng chẳng có ý
nghĩa gì khác hơn là các dòng chữ: “Chuyện về lễ cưới của kỳ nhông với
rắn xanh”. Bỗng có những hòa âm mạnh mẽ của nhiều tiếng chuông thủy
tinh ngân vang, rồi có làn gió nhẹ từ các tán lá đến với chàng thì thầm:
- Anselmus, Anselmus thương yêu, - và kỳ diệu thay trên thân cây cọ có
con rắn xanh đang trườn xuống.
- Ôi, Serpentina! Serpentina xinh đẹp! - chàng kêu lên vui sướng đến mê
dại, bởi vì khi nhìn kỹ thì đó là một cô gái tuyệt vời xinh đẹp và đáng yêu,
có đôi mắt xanh sẫm như đôi mắt vẫn long lanh trong hồn chàng và nhìn
chàng đầy khao khát nhớ mong, nàng đang bay chập chờn đến với chàng.
Hình như tất cả các tầu lá cọ đều ngả xuống to mãi ra, trên các thân cây
mọc ra tua tủa những chiếc gai dài và sắc nhọn ngăn bước nàng, nhưng
Serpentina uốn lượn và lách qua rất khôn khéo, nàng kéo chiếc áo choàng
óng ánh và lung linh sắc màu phấp phới bay sát vào tấm thân thanh tú của
mình để nó không bị vướng mắc hoặc níu giữ bởi những chiếc gai nhọn từ
các cây cọ lao ra. Rồi nàng ngồi xuống chỗ Anselmus, cùng chiếc ghế với
chàng, choàng tay ôm lấy chàng và ghì xiết chàng vào mình, đến nỗi chàng
cảm nhận được hơi thở từ môi nàng và luồng điện ấm áp từ cơ thể của nàng.
- Anselmus thương yêu, - nàng lên tiếng, - giờ thì chàng sắp sửa hoàn toàn
là của em, bằng niềm tin và tình yêu chàng sẽ có được em, em sẽ đem cho
chàng chiếc âu vàng, nó sẽ mang hạnh phúc cho hai ta mãi mãi.