John chẳng còn cảm thấy chút thâm tình nào. Tuy nhiên, khi Dudley chết,
đến lượt John thừa kế tước hiệu và tài sản…”
“Thì John chấp nhận.”
“Chấp nhận. Đúng. Chính xác.” Burrows như bùng nổ. “Mày biết ổng,
mày cũng hiểu mà. John trở về đây, như tự nhiên vốn thế. Tuy đi xa gần 25
năm, ổng chẳng thấy xa lạ chi hết. Ông tư duy, hành động, thậm chí nói
chuyện y như bao lâu nay đã là người thừa kế rồi. Lúc John về là đầu năm
1936. Gặp lại Molly Bishop đã trưởng thành, ổng lấy nó luôn. Đám cưới
diễn ra vào tháng 5 cùng năm. Thật là lãng mạn. Từ đó đến nay đã hơn một
năm, và giờ thì tự dưng có cái chuyện này. Cái chuyện này!”
“Tao nghĩ, nếu như có mạo nhận…” Page nói, giọng không quả quyết,
“việc đó hẳn xảy ra vào thời điểm tàu Titanic bị chìm? Có khả năng một
cậu bé khác được vớt, rồi vì lí do nào đấy tự nhận mình là John Farnleigh?”
Burrows chậm rãi đi qua đi lại, ngón tay ngúc ngoắc chĩa vào các thứ đồ
đạc trong phòng. Trông gã không hài hước, chỉ thấy tỏa ra một vẻ trí thức,
khiến thân chủ yên lòng, thậm chí bị mê hoặc. Gã có thói quen nghiêng
đầu, le lé, chăm chú nhìn người đối diện sau cặp kính to. Lúc này đây, gã
đang nhìn Page như thế.
“Đúng như vậy. Đúng như vậy. Nếu John Farnleigh hiện tại là giả thì hắn
đã đóng giả suốt từ năm 1912, đã quen vai diễn rồi, trong khi người thật
vẫn ẩn thân. Sau vụ đắm tàu, khi được cứu, hắn mặc quần áo và đeo nhẫn
của Farnleigh thật, đem theo nhật kí của Farnleigh thật. Ở Mỹ, hắn lại được
người chú Renwick kể nghe chuyện cũ. Bởi vậy, khi trở về, hắn thích nghi
mà không bỡ ngỡ. Vả lại, 25 năm trôi qua còn gì! Chữ viết có thể thay đổi,
khuôn mặt, dáng điệu thay đổi, ngay kí ức cũng không còn chắc chắn. Mày
đồng ý không? Nếu thỉnh thoảng hắn có lỡ lời, có sơ sẩy, thì người khác
cũng cho là tự nhiên thôi. Phải chứ?”
“Thế còn nguyên cáo,” Page nhẹ lắc đầu, “ắt hắn phải nắm trong tay thứ
gì chắc chắn lắm mới dám đứng ra. Mày biết ở tòa người ta xử thế nào mà.