Tối đến, Elliot ngồi hút thuốc, uống bia cùng tiến sĩ Fell. Page đưa
Madeline về nhà, an ủi trấn an, bắt cô ăn một chút. Đoạn, đầu ngổn ngang
trăm mối, anh quay trở lại, lắng nghe thanh tra tổng kết tình hình.
“Chịu thôi,” Elliot nhận xét ngắn gọn. “Biết bao sự kiện xảy ra, mà
chẳng chứng minh được cái mẹ gì! Victoria Daly bị giết, có thể bởi thằng
lang thang, có thể không, và còn nhiều uẩn khúc đằng sau. Đấy là chuyện
năm ngoái. Ngài John Farnleigh thì bị cắt cổ. Betty Harbottle bị tấn công
sao đó trên gác xép, sau được bê xuống, tạp dề hãy còn nơi hốc đựng sách.
Sách Dấu Tay bị mất rồi tái xuất. Cuối cùng, có kẻ định giết tiến sĩ bằng
cách đẩy cỗ máy xuống thang. Cũng may, nhờ ơn Chúa, ông được cảnh báo
kịp thời nên không chết.”
“Tôi thật cảm kích,” tiến sĩ Fell buồn bực. “Đúng là một khoảnh khắc
đáng sợ bậc nhất trong đời, khi đứng nhìn lên, thấy nó đang lao xuống. Lỗi
do tôi cả. Tôi nói quá nhiều. Nhưng…”
Elliot nhìn ông với ánh mắt dò hỏi sâu sắc.
“Điều đó cho thấy tiến sĩ đang đi đúng hướng. Hung thủ sợ vì ông biết
quá nhiều. Những gì ông biết, đã đến lúc chia sẻ với tôi rồi đấy. Nếu không
làm được việc, tôi sẽ bị triệu hồi cho coi.”
“Rồi tôi sẽ nói,” Fell càu nhàu. “Tôi không làm bộ bí mật đâu. Nhưng dù
tôi chia sẻ với anh, và dù tôi có đúng, thì vẫn chưa chứng minh được chi cả.
Hơn nữa, tuy nghe anh nói, tôi rất hãnh diện, tôi vẫn không dám chắc con
người máy đươc đẩy xuống để khử tôi.”
“Thế thì để làm gì? Chỉ để hù cô hầu lần nữa à? Làm sao liệu trước được
cái máy sẽ lăn đúng vào cánh cửa?”
“Biết thế,” tiến sĩ Fell vẫn cứng đầu, tay vò vò mái tóc rối ngả bạc.
“Nhưng… nhưng mà… bằng chứng…”
“Thì tôi đã bảo. Hàng loạt sự kiện kết nối với nhau, thế mà chả chứng
minh được chi sất, chả có quái gì mang về báo cáo cấp trên. Bằng chứng