trong tay toàn mơ hồ. Thậm chí, biết là sự kiện kết nối, nhưng nối thế nào
cũng không giải thích nổi. Điên cái đầu! Lại còn tòa pháp y ngày mai, ngay
cả khi phán quyết tự sát được tuyên…”
“Xin tòa tạm hoãn được chăng?”
“Được. Bình thường tôi sẽ xin hoãn, và cứ hoãn mãi tới khi minh định có
phải giết người hay không. Nhưng cái khó nhất nằm ở đây này: Cứ như
hiện tại, điều tra thêm cũng chẳng ích gì. Ông chánh thanh tra gần như tin
chắc khả năng tự tử. Trợ lí giám đốc cũng thế. Cái con dao trung sĩ Burton
tìm ra trong bụi, nếu họ mà biết trên đấy đầy dấu tay người quá cố…”
Lần đầu Page nghe nhắc chi tiết trên. Vậy là vụ án đã được định đoạt.
“… thì vụ việc coi như xong,” Elliot khẳng định điều Page đang nghĩ.
“Còn gì để khai thác nữa?”
“Betty Harbottle?” Page gợi ý.
“Rồi, cho là cô ta phục hồi, kể lại câu chuyện, khai rằng có người trong
hốc, đang làm chi đó. Thế thì sao? Liên quan gì đến việc ông kia tự tử trong
vườn? Còn cuốn Sách Dấu Tay hả? Nạn nhân chưa bao giờ sở hữu nó; đem
nó ra lí luận cũng không đi tới đâu. Không, không thể dùng cảm quan ông
bạn ạ, phải nhìn mọi sự dưới lăng kính pháp luật. Tôi dám cá 100 ăn 1:
Cuối ngày hôm nay, tôi sẽ bị triệu hồi, và vụ án sẽ bị treo. Chúng ta đều
biết có kẻ sát nhân. Nếu không bắt nó, nó sẽ tiếp tục lươn lẹo, lộng hành.
Nhưng dường như chẳng còn cách nào.”
“Vậy ông tính sao?”
Cạn hết nửa vại bia, Elliot mới trả lời.
“Chỉ có một cơ may. Trong phiên giảo nghiệm toàn diện, hầu hết nghi
phạm sẽ phải tuyên thệ, làm chứng trước tòa. Hi vọng có kẻ lỡ lời. Đương
nhiên, khả năng đó rất nhỏ nhoi, nhưng trong quá khứ đã từng xảy ra (như
vụ y tá Waddington), và có thể sẽ xảy ra lần nữa. Khi lâm đường cùng,
cảnh sát chỉ biết trông vào cách ấy.”