Đ: Tôi đoán là một con dao độ mười tấc, lưỡi lởm chởm, lồi lõm, vì cậc mô bị rách nhiều.
Song không dám bảo đảm chính xác.
H: Cám ơn bác sĩ. Lát nữa tòa sẽ cho trình vật chứng. Đó là con dao nằm trong giậu cây, cách
nạn nhân chừng ba thước về phía trái, đặc điểm giống như bác sĩ vừa tả. Bác sĩ đã thấy con
dao ấy chưa?
Đ: Đã thấy.
H: Theo bác sĩ, nó có thể gây nên những vết thương trên cổ nạn nhân?
Đ: Tôi cho là có thể.
H: Vấn đề cuối cùng, thưa bác sĩ, một điểm chúng ta phải hết sức cẩn trọng. Ông Nathaniel
Burrows khai: Ngay trước khi sự cố diễn ra, nạn nhân ở bên mép hồ, quay lưng lại nhà. Dù
tòa hỏi lại nhiều lần, ông Burrows vẫn không khẳng định chắc chắn nạn nhân có đứng một
mình hay không. Nếu, xin nhắc lại là nếu, nạn nhân đứng một mình, ông ấy có thể quăng dao
ra xa ba thước?
Đ: Có thể làm được.
H: Giả định nạn nhân cầm dao bằng tay phải, sao nó lại bay về bên trái?
Đ: Lúc ấy người hấp hối co giật ra sao, tôi không biết. Song việc đó không phải không có khả
năng.
Sau đoạn trao đổi quyết đoán trên, câu chuyện do Ernest Wilbertson
Knowles kể đánh tan mọi nghi ngờ. Tính tình Knowles thế nào, ai mà
chẳng biết, sống nơi đây hàng mấy chục năm, có ai thấy già gian dối bao
giờ đâu. Già đã kể mình đứng trên cao, chứng kiến sự tình, và nạn nhân chỉ
có một mình giữa bãi cát, vậy thì không thể có chuyện giết người.
H: Ông chứng kiến nạn nhân tự sát, không nghi ngờ gì chứ?
Đ: E là vậy, thưa tòa.
H: Nhưng nạn nhân cầm dao tay phải, mà dao rốt cuộc bay sang trái. Ông giải thích thế nào?
Đ: Những hành vi của nạn nhân lúc đó, tôi không miêu tả chính xác được. Mới đầu cứ tưởng
rõ ràng, nhưng càng nghĩ, tôi càng thấy không chắc chắn. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh,