không thể suy bừa.
H: Ông có thấy nạn nhân ném dao đi không?
Đ: Có, dường như tôi thấy.
Từ hàng ghế khán giả, bỗng vọng tiếng “úi chà!”, nghe như Tony Weller
giở trò phá thối. Người buột miệng chính là tiến sĩ Fell, nãy giờ ngồi gà gật,
mặt đỏ bừng, bốc hỏa trong cơn nóng nực.
“Đề nghị trật tự,” quan tòa quát.
Đại diện cho Molly, Burrows đứng lên hỏi lại Knowles. Già thừa nhận
mình chỉ “dường như thấy”, chứ không dám thề chắc chắn thấy con dao.
Mắt tôi tốt, già bảo, nhưng cũng không tốt đến vậy, và không loại trừ khả
năng nhìn nhầm. Nghe giọng Knowles thành thật, bồi thẩm đoàn tỏ vẻ cảm
thông. Burrows cũng không bẻ gì thêm được.
Sau phần cảnh sát trình bày bằng chứng, phiên tòa đi vào hồi kết. Trong
căn nhà kho nóng nực, một rừng bút chì sột soạt trên giấy. Người quá cố là
tên giả danh, điều ấy không còn nghi ngờ. Ai cũng chăm chú nhìn Patrick
Gore, vị thừa kế thật. Trong những ánh mắt chứa đựng đủ loại sắc thái: từ
tò mò, thăm dò, cho đến ngần ngại, thân thiện. Mặc tất cả, Gore giữ thái độ
ngạo nghễ, không biểu lộ cảm xúc.
“Quý vị bồi thẩm,” quan tòa nói, “tôi cũng không quen việc lấy lời khai
nhân chứng, nhưng sau đây, xin quý vị lắng nghe một nhân chứng nữa. Ông
Burrows đề nghị, và chính nhân chứng này cũng đề nghị được tới đây để
cung cấp thông tin quan trọng. Hi vọng thông tin ấy sẽ giúp quý vị trong
công tác khó nhọc của mình. Tòa cho gọi cô Madeline Dane.”
Page chợt đứng lên.
Cả khán phòng xôn xao, ngạc nhiên. Thấy Madeline xinh đẹp, cánh
phóng viên để tâm liền. Không hiểu cô đến làm gì, song Page cảm thấy bất
an. Mọi người tránh chỗ, nhường đường cho Madeline bước lên ghế nhân
chứng. Nhận quyển Thánh Kinh, cô đọc lời tuyên thệ, giọng căng thẳng