có nói gì,” quan tòa liếc cánh phóng viên, “tôi phải duy trì sự trang nghiêm
cần có. Cô cứ nói tiếp.”
“Tôi muốn nói về ngài John Farnleigh,” Madeline thành khẩn, “và việc
ảnh có phải John Farnleigh thật hay không. Tôi muốn giải thích vì sao ảnh
lo âu khi nguyên cáo đem luật sư tới, vì sao ảnh không đơn giản tống họ
khỏi nhà, vì sao ảnh hăm hở chờ đợi cuộc sát hạch dấu vân tay. Ôi, và còn
rất nhiều thứ nữa để giúp các ông đi đến phán quyết.”
“Cô Dane, nếu cô chỉ muốn đưa ra nhận định cá nhân về chuyện nạn
nhân là John Farnleigh thật hay giả, tôi buộc phải báo với cô rằng…”
“Không không, thật giả tôi không biết, vấn đề nằm ở đấy. Chính ảnh,
ảnh củng không biết. ”