lần duy nhất ảnh cười, lộ vẻ nhẹ nhõm, ấy là khi nguyên cáo thuật chuyện
con tàu Titanic, và chuyện mình bị vồ đập vào đầu.”
“Sao nữa?”
“Đây là câu chuyện John đã kể cho tôi nhiều tháng trước. Hồi đó, ảnh
còn nhỏ lắm. Sau vụ đắm tàu Titanic, ảnh tỉnh dậy, thấy mình nằm trong
bệnh viện tại New York. John không biết New York là đâu, không nhớ gì
về con tàu, thậm chí chẳng hiểu vì sao mình ở bệnh viện, và bản thân mình
là ai. Có lẽ trong lúc hỗn độn, ảnh bị ai đó tấn công, hay vô tình va đập, dẫn
đến tổn thương não bộ, mắc hội chứng quên. Tôi nói ông nắm được chứ?”
“Nắm được, thưa cô. Cô cứ nói.”
“Người ta bảo ảnh: Cứ theo quần áo và giấy tờ tùy thân, ảnh là John
Farnleigh. Rồi có người đến thăm ảnh trong bệnh viện, xưng ổng là anh em
họ của mẹ ảnh, nói ảnh hãy an tâm nghỉ dưỡng. Xin lỗi, tôi kể cứ ổng rồi
ảnh, nghe lộn xộn quá, nhưng chắc ông hiểu.
“John quá nhỏ, lại không còn kí ức. Ảnh sợ lắm, lo ghê lắm. Sự thật ảnh
giữ trong lòng, không nói ai biết, e bị cho là điên hoặc có vấn đề, thậm chí
bị bỏ vào tù. Ảnh cũng chẳng có lí do nghi ngờ mình không phải John
Farnleigh. Ai cũng nói ảnh là John, nghi ngờ nỗi gì? Ảnh nhớ mơ hồ khung
cảnh hỗn loạn và những tiếng kêu gào, đi kèm một không gian bao la, lạnh
buốt, ngoài ra không còn chi nữa. Với người bà con, ông Renwick ở
Colorado, ảnh giả vờ vẫn nhớ mọi điều. Ông ấy cũng tin.
“Bí mật theo John suốt nhiều năm. Ảnh đọc đi đọc lại nhật kí, cố khôi
phục dĩ vãng. Ảnh kể với tôi: Đôi khi ảnh ôm đầu, tập trung ngồi suốt hàng
giờ. Có lúc, một khuôn mặt hay sự kiện bỗng hiện ra, song chỉ mờ ảo như
sương. Dường như trong quá khứ có điểm bất thường, ảnh không rõ lắm.
Nỗ lực không ngừng, ảnh chỉ moi ra được một điều gì đó có liên quan đến
bản lề. Cụ thể là cụm từ: chiếc bản lề cong.”
Bên dưới mái tôn, khán giả đờ người như tượng, không ai nói gì với
nhau, tiếng bút chì cũng ngưng trên giấy, cổ áo Page thấm mồ hôi, tim đập