giai điệu bài Gửi giai nhân, vì hồi bé, chúng tôi từng nhảy theo điệu ấy.
Còn nữa, trong thư viện, chỗ bức tường giữa dãy cửa sổ, có một tủ sách.
Nhưng không chỉ là tủ, nó có cửa mật dẫn ra vườn; chỉ cần vặn đúng chốt,
cửa sẽ mở. Tôi thuyết phục John thử tìm chốt, và ảnh đã mở được. Ảnh
mừng quá, ngủ ngon suốt mấy đêm liền.
“Tuy nhiên, John vẫn khắc khoải kiếm tìm quá khứ. Mơ ước lớn nhất của
ảnh là biết được sự thật, chứ vấn đề nhân thân không mấy quan trọng. Ảnh
nói ảnh không còn là cậu bé nông nổi ngày xưa; dù sự thật có thế nào, bản
thân có phải John Farnleigh hay không, ảnh vẫn thanh thản chấp nhận.
“Tôi biết John có đi London, khám thêm hai bác sĩ. Tâm trạng bất an,
ảnh tìm cả đến một người được cho là nhà ngoại cảm: lão lùn xấu xí
Ahriman, ở đường Nửa Vầng Trăng, bấy giờ đang được hâm mộ. Lấy cớ đi
xem bói, giả bộ chỉ đùa vui, ảnh dẫn cả đám tụi tôi tới nhà lão. Thân phận
mình ra sao, ảnh kể hết cho lão nghe.
“John thích đi lang thang trong điền trang, thường hay nói: ‘Chà, tôi là
nhà quản lí tốt ghê!’ Mà ảnh quản điền trang tốt thật. Ảnh cũng hay đi nhà
thờ, rất mê thánh ca. Mỗi khi nghe bản Chúa ở cùng con… hay khi ở gần
nhà thờ, nhìn lên tường cao, ảnh lại bảo: Nếu mai mốt, anh ở vào địa vị…”
Madeline chợt ngưng để hít một hơi sâu, khiến khuôn ngực căng tràn.
Mắt cô nhìn thẳng về hàng ghế trước, ngón tay xòe rộng trên tay vịn. Chỉ là
người phụ nữ bình thường, đang làm chứng trong căn nhà kho đông đúc,
nóng nực, song trong cô bừng lên bao bí ẩn và nhiệt huyết nồng nàn, những
cảm xúc sâu xa, mạnh mẽ như thiết huyết đan tâm.
“Xin lỗi,” cô đột ngột đổi giọng, “có lẽ không nên nói nữa, vì việc chẳng
liên quan chúng ta. Một lần nữa, tôi xin lỗi đã làm mất thời giờ quý vị với
những chuyện không hệ trọng…”
“Im lặng, trật tự,” quan tòa lên tiếng, át đi những tiếng ồn đang rộ. “Tôi
không thấy mất thời giờ, chuyện cô nói đâu phải không hệ trọng. Cô còn
điều gì muốn nói nữa chăng?”