chạy.
“Thưa tòa, đây quả là lời bào chữa đặc biệt, nghe rất thú vị,” lão châm
biếm. “Nhưng tôi xin vô phép nhắc nhở: Tòa phải làm nhiệm vụ của mình.
Tôi xin vô phép chỉ ra rằng: Suốt 10 phút vừa rồi, không câu hỏi nào được
nêu. Lời quý cô đây nếu thật, thì độ lừa đảo của người quá cố còn vượt xa
những gì chúng ta nghĩ. Nếu cô đã trình bày xong, tôi, với tư cách luật sư
của ngài John Farnleigh chính hiệu, muốn thẩm tra thông tin.”
“Ông Welkyn,” quan tòa lắc đầu, “khi nào tòa cho phép thì ông hãy hỏi,
nếu không cứ giữ im lặng. Nào, cô Dane…”
“Xin để ông ấy hỏi,” Madeline nói. “Tôi từng gặp ông ấy ở đường Nửa
Vầng Trăng, tại nhà Ahriman, lão lùn xấu xí người Ai Cập.”
Welkyn rút khăn tay lau trán.
Từng câu hỏi được nêu, rồi quan tòa tổng kết sự việc. Thanh tra Elliot đi
vào phòng riêng, khoái chí nhảy điệu saraband. Bồi thẩm đoàn ra phán
quyết: Nạn nhân bị giết bởi một hoặc nhiều người chưa rõ danh tánh, và gửi
trả vụ án cho cảnh sát điều tra.