XVI
Andrew MacAndrew Elliot nâng li săm soi, dù trong li chỉ có vang trắng
hạng trung.
“Cô Dane,” thanh tra khen, “cô quả là chính khách bẩm sinh. À không,
phải gọi là nhà ngoại giao chứ, như thế đúng hơn. Cái đoạn cô nói về cá độ
đá banh thật tài quá chừng, ban bồi thẩm vừa nghe liền hiểu ngay vấn đề.
Sao cô nghĩ ra ví dụ đó hay vậy?”
Trong ánh hoàng hôn ấm áp, Elliot, tiến sĩ Fell và Page đang dùng bữa
tối với Madeline tại Monplaisir. Nhà Madeline ấm cúng, tiện nghi, tuy cái
tên Monplaisir nghe hơi suồng sã. Bàn ăn nơi họ ngồi nằm kế các khung
cửa sổ kiểu Pháp, trông ra căn vườn sâu hút, trồng nhiều nguyệt quế. Cuối
vườn là khu đất trồng táo, rộng độ gần hecta.
Xuyên ngang vườn táo, có lối đi nhỏ, một đầu dẫn tới điền trang của đại
tá Mardale khi xưa, đầu kia ngoằn ngoèo qua suối, đâm vào cánh rừng Rèm
Treo bên tả, nơi những hàng cây đang phủ bóng chiều tà. Nếu băng rừng
Rèm Treo, lên dốc rồi xuống dốc, sẽ tới vườn sau của Farnleigh Close.
Không kể bà giúp việc ban ngày đến nấu nướng, dọn dẹp, Madeline sống
đơn thân. Cô thừa hưởng từ cha căn nhà nhỏ nhắn, gọn gàng, đầy những
chiến tích binh nghiệp, các loại đồ đồng, và đồng hồ đủ kiểu, hay đổ