giữ được điền trang nhà Farnleigh. Vụ Farnleigh và Gore nếu ra đến tòa xử
án thì sẽ nóng sôi sùng sục đây.”
“Nhưng này, cô Dane,” Elliot xoay sang chuyện khác, giọng dường bất
bình. “Tôi công nhận: Nhờ cô, mọi việc diễn biến theo hướng thuận lợi.
Chúng ta đã giành chiến thắng sơ khởi, ít nhất trên phương diện truyền
thông. Tay trợ lí giám đốc của tôi bảo đảm hết dám treo vụ này, mặc dù giờ
đây lão có lẽ đang vò đầu bứt tai, nguyền rủa bồi thẩm đoàn là lũ nhà quê
ngu muội, ăn phải bùa của… ờ… gái đẹp. Có điều, cô nắm giữ thông tin
như thế, tại sao ngay từ đầu không tới gặp tôi! Tôi đâu phải ma đầu xấu xa
gì, sao cô không nói?”
Nghe lạ và hài hước thật, Page nghĩ. Chuyện có thế thôi, mà thanh tra
như bị tổn thương sâu sắc.
“Tôi cũng định nói,” Madeline đáp. “Thật đó. Nhưng trước tiên, phải kể
cho Molly. Thế rồi Nat Burrows bắt tôi thề thốt đủ điều rằng trước phiên
pháp y, sẽ không tiết lộ điều gì cho cảnh sát. Burrows bảo cảnh sát không
đáng tin. Vả lại, ảnh đang theo đuổi một giả thuyết để chứng minh…” cô
kịp cắn môi dừng lời, huơ huơ điếu thuốc ra dấu xin lỗi. “Ông cũng biết
người ta thế nào mà.”
“Còn chúng ta, chúng ta đang đứng ở đâu đây?” Page hỏi.
Đi vòng vòng mãi, rốt cuộc vẫn không biết người thừa kế thật sự là ai.
Murray bảo là Gore, lại thêm bằng chứng vân tay, mọi việc tưởng rõ rành
rành. Vậy mà sáng nay, mấy lần tôi lại đâm nghi. Xem ra cô muốn bóng
gió, dồn sự chú ý vào lão già Welkyn thì phải?”
“Thật hả, Brian? Ý anh là gì? Tôi chỉ nói theo bài của Nat thôi.”
“Rất có thể, vụ kiện điền trang đều do bàn tay Welkyn đạo diễn. Welkyn
là kẻ tin ma, hay bào chữa mấy vụ liên quan tới ma, lại thích sưu tập bạn bè
tà quái. Gore có thể cũng cùng một giuộc với Ahriman, bà Duquesne và
những người khác. Quý vị nhớ không? Vừa gặp Gore, tôi đã nhận xét hắn
là tay chuyên diễn trò. Welkyn thì bảo mình thấy ma trong vườn lúc xảy ra