“Vâng,” Madeline quay nhìn mọi người. “Còn một điều nữa.”
“Mời cô.”
“Khi nghe có người đem luật sư tới điền trang đòi kiện, tôi hiểu John
đang nghĩ gì. Bây giờ nhớ lại lời nói, hành động của John, tôi nghĩ quý vị
cũng sẽ hiểu. Vì sao ảnh cười, vì sao nhẹ nhõm khi nghe Gore kể chuyện
trên tàu Titanic, lúc bị đập đầu? Vì chính ảnh là người bị tổn thương não
bộ, mất đi kí ức suốt 25 năm.
“Khoan, đừng hiểu nhầm. Tôi không bảo Gore nói dối, không dám đưa
ra phán xét chi hết. Ngài John, vâng, tôi vẫn gọi ngài John, dù giờ đây quý
vị chỉ gọi ảnh là người chết, như thể ảnh chưa bao giờ sống… Ảnh hẳn
mừng lắm, nhẹ nhõm lắm, đến độ không tin vào tai mình. Vậy là mơ ước
của ảnh sắp thành, nhân thân của ảnh sắp được chứng minh. Chính vì thế,
trước cuộc sát hạch dấu tay, ảnh hăm hở, háo hức hơn cả. Ảnh sốt ruột,
căng thẳng, nóng lòng chờ đợi kết quả.”
Madeline bấu chặt thành ghế.
“Có thể tôi diễn đạt không khéo, hi vọng quý vị hiểu ý tôi. Mục đích cả
đời John là tìm hiểu mình là ai. Nếu là John Farnleigh thật, ảnh sẽ vui trọn
kiếp. Nếu không phải thì thôi, dù sao cũng biết sự thật rồi. Cũng như cá độ
bóng đá vậy, ta bỏ sáu xu ra đánh cá, ai mà không mong thắng được hàng
ngàn bảng? Mong lắm, nhưng ai dám chắc thắng đâu. Nếu không thắng
cũng chẳng sao, coi như bỏ. Trên bàn cược của John có những gì? Có điền
trang, tài sản ảnh hằng yêu; có danh dự, sự tôn kính, và giấc ngủ ngon mỗi
đêm cho đến cuối đời; có sự chấm dứt khổ đau, khởi đầu cho tương lai mới.
Ảnh tin tưởng dù thế nào, mình cũng thắng. Thế mà quý vị lại bảo ảnh tự
sát! Làm ơn suy nghĩ với. Chỉ còn nửa giờ nữa sẽ hay kết quả, ảnh lại đi tự
cắt cổ ư? Có tin được không? Có hợp lí không?”
Nói xong, cô đưa tay che mắt.
Cử tọa lần này rộ lên dữ dội, khiến quan tòa phải can thiệp. Harold
Welkyn đứng lên, khuôn mặt sáng bóng hơi tái đi, thở hổn hển như đang