XV
T
UY CHƯA HIỂU
mô tê chi, cả khán phòng náo động, đón nhận tin giật gân, nóng
nhất trong ngày. Quan tòa hắng giọng, đầu quay quay như con rối.
“Cô Dane, đây là tòa điều tra pháp y, không phải tòa xử án, nên cô cứ
khai những gì mình thích, miễn có liên quan tới sự vụ. Vừa rồi cô nói là ý
ra sao? Xin cô giải thích rõ hơn.”
Madeline hít vào thật sâu.
“Vâng, thưa ông Whitehouse, cứ để tôi trình bày, ông sẽ thấy tầm quan
trọng của vấn đề. Trước mặt mọi người, thật khó giải thích vì sao và làm
thế nào, John lại tâm sự với tôi. Nhưng ông biết đấy, ảnh cần trải nỗi lòng
cho ai đó. Vì quá yêu phu nhân Farnleigh, ảnh không thể kể vợ nghe sự
thật. Đôi khi ảnh lo lắm, cứ sợ thiên hạ nhận ra bệnh tình của mình.” Cô
nhăn trán, vẻ nửa cười nửa mếu. “Chắc ảnh nghĩ thổ lộ với tôi thì sẽ an
toàn. Vậy đó.”
“Vâng, vâng… Vậy đó là sao, thưa cô?”
“Ông đã nghe cả về cuộc gặp đêm nọ; hai bên tranh giành điền sản và lấy
dấu vân tay.” Madeline nói tiếp, bất giác rướn người về trước. “Tôi không
có mặt, nhưng được người bạn cho hay diễn biến. Người bạn nói: Điều ấn
tượng nhất là hai nhân vật chính đều bình tĩnh lạ thường, trước và sau khi
thử vân tay. Lần duy nhất anh John tội nghiệp, à xin lỗi, ngài John chứ…