“Không,” Page đáp. “Tôi không đồng tình không phản đối gì cả. Tôi chỉ
nghĩ tới cái nghề nghiệp bí ẩn của ông.”
“Nghề nghiệp?”
“Thì cái trò lúc nãy ông úp mở, đã đem lại thành công ban đầu cho ông
nơi rạp xiếc đấy. Ông là ai nhỉ? Thầy bói chăng? Nhà phân tâm học chăng?
Chuyên gia về kí ức chăng? Ảo thuật gia chăng? Hay là tổng hợp tất cả?
Tôi thấy cả bốn trong ông, và còn nhiều hơn thế nữa. Ông không thuộc về
nơi đây, mà giống một ác ma chợt xuất hiện tại Kent, khuấy động mọi thứ,
gây phiền toái cả cho tôi.”
“Thế ư? Cũng cần khuấy động các vị một chút chứ,” nguyên cáo dường
hài lòng, “về nghề của tôi, có lẽ đúng là mỗi thứ một tí thật. Nhưng có một
điều chắc chắn đúng không sai: Tôi là John Farnleigh.”
Cánh cửa đầu phòng lại mở. Knowles bước vào:
“Ông Kennet Murray đến gặp, thưa ngài.”
Ai nấy chợt im. Giữa hoàng hôn sắp tàn, một ánh nắng chói tìm đường
xuyên qua được hàng cây, rọi vào cửa sổ. Nó làm rực căn phòng nặng nề,
rồi phai dần thành một luồng sáng ấm, vừa đủ để mọi người trong thấy mặt
mũi, hình hài nhau.
Trong ánh mộ dương buổi chiều giữa hạ, Kennet Murray đứng đó, hồi
tưởng những kỉ niệm xưa. Người thầy cao, gầy, đi lại có vẻ khó khăn. Dù
thông minh nhất hạng, thầy không thành công trong bất cứ việc gì, như
định mệnh đã an bài. Chưa đầy 50, râu thầy đã bạc: những cọng râu ria
được tỉa ngắn đến nỗi trông như gốc rạ. Như Burrows kể, Murray già đi,
ốm hơn và cáu bẳn hơn, song tính tốt ngày xưa vẫn còn nhiều. Nó thể hiện
trên khuôn mặt, khi thầy chầm chậm bước vào thư viện. Như nhiều người
sống nơi miền nắng nóng, mắt thầy khi nhìn có hơi lác.
Đang đi, Murray ngừng lại, nhíu mắt như thể đang nhìn cuốn sách nào
đó, rồi đứng thẳng lưng. Giữa hai vị đang tranh chấp điền trang, một người