V
T
RONG KHOẢNG VÀI GIÂY,
hai bên không nói gì, chờ xem hành động của nhau. Thế rồi
mỗi người ứng xử một kiểu. Farnleigh hơi nhún vai, như thể không thèm
tranh cãi việc này, song cũng ra dấu, gật đầu, nở nụ cười gượng. Giọng
Murray không mang sức mạnh gì, nhưng nguyên cáo sau khi ngần ngừ một
thoáng, đã mở lời với thái độ ân cần kín đáo.
“Xin chào thầy Murray,” y nói.
Brian Page quá biết thái độ của học sinh đối với thầy giáo cũ. Anh cảm
thấy cán cân sự thật đột ngột nghiêng về Farnleigh.
“Ờ, ai đó giới thiệu tôi đi chứ,” Murray nhìn quanh, nói giọng vui vẻ.
Đang tỏ vẻ hờ hững, Farnleigh phải đứng ra giới thiệu mọi người. Ai nấy
đều ngầm chấp thuận, để Murray giữ vai “trưởng lão” trong phòng, mặc dù
thầy trẻ hơn Welkyn nhiều. Phong thái Murray quả thật rất trưởng thượng,
có hơi lơ đãng, song tinh anh và đáng tin. Thầy ngồi xuống đầu bàn, quay
lưng lại hoàng hôn, trịnh trọng rút cặp kính “con cú”, gọng đồi mồi, đeo lên
mắt để trông rõ từng nhân vật.
“Nếu bình thường gặp, không thể nhận ra cô Bishop hoặc ông Burrows,”
thầy nói. “Ông Welkyn đây thì đã biết sơ. Lâu lắm rồi tôi mới có được kì
nghỉ thật sự, đều nhờ sự hào phóng của ông.”