Trong lúc Murray lấy vân tay, không hiểu tại sao, Page cảm thấy quả tim
như nhảy khỏi lồng ngực. Không riêng mình anh, mọi người đều rơi vào
trạng thái xúc động bất thường. Farnleigh nhất quyết xắn tay áo trước khi
điểm chỉ, như thể sắp phải thử máu; nguyên cáo thì dùng khăn lau nhanh
tay rồi mới nghiêng người in vân. Luật sư hai bên đều đứng há hốc mồm.
Điều khiến Page ấn tượng nhất là hai nhân vật chính đều tỏ ra tự tin. Trong
đầu anh chợt nảy một ý nghĩ lạ: Nếu như hai dấu tay y hệt như nhau thì
sao?
Trường hợp hai dấu trùng nhau, theo Page nhớ, chỉ là một trên sáu mươi
bốn ngàn triệu. Thế mà trước cuộc sát hạch, không ai nao núng, khóc than.
Không ai…
Murray rút cây bút máy cũ, sột soạt ghi tên và đánh dấu dưới chân hai
tấm thẻ mộc màu trắng. Thầy tỉ mỉ bôi mực lên, trong lúc Farnleigh và
nguyên cáo chùi ngón tay.
“Thế nào?” Gia chủ hỏi.
“Nếu có thể, quý vị cho tôi làm việc riêng trong mười lăm phút. Xin thứ
lỗi, nhưng tôi muốn ở một mình, bởi như ta đều rõ, đây là việc hệ trọng.”
“Thế ông… Ông không nói ngay được à?” Burrows chớp mắt.
“Ông ơi,” cả Murray cũng lộ nét bồn chồn, “ông nghĩ chỉ liếc sơ là đủ so
sánh dấu tay sao? Đặc biệt, vân tay mẫu trong trường hợp này lại là của
một cậu bé, lấy cách đây 25 năm, màu mực đã phai. Tuy vẫn kiểm chứng
được, song phải làm rất kĩ lưỡng, 15 phút còn là ít đấy. Nửa tiếng thì sẽ
chính xác hơn. Bây giờ để tôi làm việc được chưa?”
“Không ngoài dự kiến,” nguyên cáo cười khụt khịt. “Nhưng em báo
trước thầy hay: Thầy đừng chơi dại. Đối phương lâm vào thế bí rồi, thầy sẽ
bị giết cho xem. Không, đừng cáu với em. 25 năm trước, lẽ ra thầy nên hài
lòng, tận hưởng vị trí và vai trò của mình.”
“Chuyện này chẳng có gì đáng cười.”