“Các cuốn chết tiệt của Jane Austen và George Eliot, cùng loại sách giả
nhân giả nghĩa dành cho học sinh, đề cao ‘thanh danh nhà trường’ hay đại
loại thế. Bên cạnh đó là truyện loài vật, và sách hướng dẫn, dạy cách chế
tạo hoặc vận hành đồ cơ khí. Xin nói thêm rằng: Ngay tới bây giờ, em vẫn
giữ nguyên quan điểm ngày xưa.”
Brian Page bắt đầu cảm tình với nguyên cáo.
“Hãy nói qua chuyện các cô cậu nhỏ thời ấy,” Murray tiếp tục. “Chẳng
hạn, bé Molly Bishop, tức phu nhân Farnleigh hiện tại. Nếu ông là John
Farnleigh, ông còn nhớ mình từng đặt biệt danh cho cô bé là gì?”
“Con di-gan,” nguyên cáo đáp ngay.
“Vì sao?”
“Vì Molly da ngăm, lại hay chơi với mấy đứa nhóc di-gan cắm trại bên
kia cánh rừng.”
Nói đoạn, y cười, ghé mắt ngó Molly đang giận dữ.
“Còn ông Burrows đây, ông đặt biệt danh là chi?”
“Uncas.”
“Lí do?”
“Vì khi chơi Điệp Viên hay các trò tương tự, nó có thể chui qua bụi cây
mà không gây tiếng động.”
“Cảm ơn. Và giờ đến phiên ngài.” Murray quay sang bên, soi kĩ
Farnleigh như thể gia chủ ăn vận không tề chỉnh. “Tôi không muốn ngài
cho rằng tôi chơi trò mèo chuột. Trước khi lấy vân tay, tôi chỉ hỏi ngài một
câu duy nhất. Vân tay sẽ là bằng chứng tối hậu, nhưng câu hỏi này cũng đủ
cho tôi đi đến kết luận cho riêng mình. Câu hỏi như sau: Sách Đỏ Appin là
gì?”
Thư viện đã gần tối mịt. Tuy hơi nóng vẫn còn, gió nhẹ bắt đầu thổi. Gió
động cành cây, luồn vào phòng qua vài ô cửa sổ đang mở. Farnleigh gật