Rõ là nỗi sợ vu vơ!
Lại rảo bước về vườn mát, Page đi quanh hồ tròn, ngước nhìn ngôi sao
độc nhất, sáng rỡ trên trời cao, phía trên cụm ống khói của chái nhà mới
(Madeline Dane từng đặt cho sao ấy cái tên rất nên thơ). Xuyên qua mê
cung giậu cây, anh đến cuối vườn, trong đầu nghĩ ngợi đủ điều hỗn tạp.
Farnleigh giả mạo, hay kẻ kia? Page không thể biết. Trong hai giờ qua,
anh đã đổi ý biết bao lần, giờ đây phát chán, chẳng muốn đoán nữa. Rồi lại
còn Madeline Dane. Tuy vô tình, tên cô cứ liên tục được nhắc đến trong
cuộc đối thoại.
Nơi cuối vườn có băng ghế đá ẩn đằng sau tàng cây nguyệt quế. Page
ngồi xuống, đốt một điếu thuốc. Ngẫm lại mọi điều, thành thực hết mức có
thể, anh nhận ra mình bức bối, bất an một phần vì cái tên Madeline Dane
liên tục vang lên. Madeline dáng thon, tóc vàng, quả đúng như họ Dane cô
mang. Chính vì cô mà đầu óc Page ngổn ngang, cuốn Cuộc đời các chánh
thẩm nước Anh cũng thành ra lộn xộn. Nghĩ ngợi về cô suốt chẳng tốt cho
anh chút nào, nó khiến anh dần trở nên một gã độc thân hay càu nhàu, cáu
bẳn.
Vẳng nghe tiếng động từ khoảnh vườn đằng sau. Page nhảy dựng lên,
quẳng cả Madeline lẫn chuyện hôn nhân ra khỏi đầu. Tiếng động không
lớn, nhưng rõ ràng đến đáng sợ, phát xuất từ giậu cây thấp, tối tăm. Ấy là
tiếng người mắc nghẹt, theo sau bằng tiếng kéo lê chân, tiếng vật thể bị
quăng, và tiếng nước văng lên tung tóe.
Trong một thoáng, Page không muốn quay đầu, không muốn tin chuyện
xấu vừa xảy ra. Nhưng rồi anh cũng quẳng tàn thuốc xuống, gí chân dập
tắt, đoạn quay bước về căn nhà, đi nhanh gần như chạy. Đang cách nhà hơi
xa, nên anh quẹo nhầm mất hai lần trong “mê lộ”. Ban đầu, tưởng như
trong vườn không còn ai, song không mấy chốc, đã thấy bóng dáng cao cao
của Burrows trờ tới, và ánh đèn pin huơ huơ trên bụi cây, chiếu thẳng mặt
Page. Khi Page đến gần, đủ để nhìn rõ Burrows, sự mát mẻ và hương thơm
của khu vườn như biến đâu hết sạch.