“Xảy ra chuyện rồi,” Burrows nói.
Page cảm thấy hơi buồn nôn.
“Không hiểu mày nói gì,” anh giả tảng, “sao lại xảy ra được?”
“Thì tao bảo mày, thế thôi,” Burrows mặt trắng bệch, khẩn khoản nài.
“Lại đây mau, giúp tao kéo ổng lên. Ông nằm úp mặt giữa hồ. Không dám
khẳng định, nhưng chắc là đã chết.”
Page nhìn theo hướng gã chỉ. Tuy không thấy cái hồ sau hàng giậu, anh
trông rõ phía sau ngôi nhà. Phía trên thư viện, một phòng bật sáng đèn, già
Knowles ló đầu ra cửa sổ. Molly Farnleigh thì đang đứng nơi ban công
buồng ngủ.
“Nghe tao này,” Page khăng khăng, “ai dám đụng tới Murray? Không thể
được. Quá vô lí. Mà Murray làm chi ngoài ao kia chứ?”
“Murray?” Burrows nhìn Page chằm chằm. “Murray gì? Tao có nói
Murray đâu? Là Farnleigh mày ơi, John Farnleigh. Trước khi tao tới nơi,
mọi chuyện đã xong rồi. E rằng đã quá trễ.”