Farnleigh là một chất gì sẫm màu. Burrows và Page không thấy rõ màu chi,
cho đến khi chất ấy thấm lên những bông súng trắng gần bên thi thể.
Nước lại sánh trào khi Page cố kéo thi thể lên. Sau một phút, anh đứng
dậy, muốn quên ngay đi điều mình vừa thấy.
“Không cứu được nữa,” anh nói. “Cổ bị cắt rồi.”
Chưa hết cơn choáng váng, song hai người đều giữ vẻ bình tĩnh.
“Tao cũng đoán đã chết. Vậy là…”
“Là giết người. Hoặc…” Page bỗng đổi giọng, “tự tử.”
Họ nhìn nhau trong bóng hoàng hôn.
“Dù sao đi nữa,” Burrows phân tích, cố gắng hòa giải phần luật sư và
phần người thường bên trong bản thân, “cũng phải kéo ổng lên. Theo lệ thì
không được chạm vào bất cứ thứ gì, phải ngồi chờ cảnh sát, nhưng cứ để
người nằm đó coi sao tiện. Vả lại, có xáo trộn thì hiện trường cũng đã xáo
trộn rồi. Cùng kéo nhé?”
“Được.”
Bộ cánh của Farnleigh đã ngả màu đen và phình lên, dường như chứa cả
tấn nước. Khó nhọc lăn gia chủ lên khỏi thành hồ, cả hai bị nước bắn ướt
khắp người. Khung cảnh vườn đêm yên tĩnh, lãng mạn, phảng phất hương
hồng, thật không thích hợp chút nào với thực tế đang diễn biến. Trong đầu
Page lặp đi lặp lại một câu: Không thể nào! John Farnleigh đã chết mất rồi!
Nhưng đồng thời, một ý nghĩ nảy ra, ngày càng rõ rệt hơn, khiến điều
không thể dần trở nên có thể.
“Mày cho là tự tử à?” Burrows chùi tay. “Vậy cũng chẳng khá hơn bị
giết. Mày biết điều đó nghĩa là sao không? Là ổng vốn giả mạo. Ông cố
gắng phỉnh phờ, tới đâu hay tới đó, hi vọng Murray không còn giữ dấu vân
tay. Khi cuộc chơi đã xong, ổng không dám đối mặt sự thật. Vì vậy, ổng ra
đây, đứng trên thành hồ, rồi…” Gã đưa tay ngang cổ.