Nghe khá hợp lí.
“Tao cũng e vậy,” Page đồng tình.
E vậy? E vậy? Nhưng Farnleigh chẳng từng là bạn mình sao? Nỡ nào lại
cáo buộc bạn, khi bạn đã qua đời, không còn có thể biện minh? Nghĩ đến
đó, Page cảm thấy bức bối, đau nhói trong lòng, vội lên tiếng hỏi lại:
“Hiện giờ mình chỉ nghĩ được như thế. Song còn thực tế thì thế nào, trời
ơi, chuyện gì đã xảy ra? Mày có chính mắt thấy ổng tự tử không? Ổng đã
làm gì?”
“Không, không chính mắt. Tao đi ra từ cửa chỗ hành lang. Cái đèn pin
này,” Burrows mở rồi lại tắt đèn, sau đó cầm dựng nó lên, “tao lấy trong
ngăn kéo tủ. Trời tối mắt tao yếu lắm. Lúc mở cửa, tao còn trông thấy
Farnleigh. Rất mờ thôi, nhưng rõ ràng đang đứng ven hồ, quay lưng lại tao.
Bỗng ổng làm gì đó, hay chuyển động một chút, tối quá không nhìn kĩ
được. Chắc mày cũng nghe tiếng động. Tao thì nghe tiếng nước tóe lên, và
ghê hơn nữa là tiếng người quẫy đạp. Chưa bao giờ thấy trước mắt một
chuyện đáng sợ như thế.”
“Có ai ở đó với ổng không?”
“Không,” Burrows xòe bàn tay, lấy ngón ấn ấn lên trán, “nhưng cũng
không chắc hoàn toàn, vì giậu cây cao tới tận hông, và…”
Nghe bạn cẩn trọng dùng chữ “không chắc hoàn toàn”, song Page chẳng
có thời gian hỏi thêm. Từ phía nhà, đã nghe tiếng người, cùng tiếng chân
thình thịch chạy ra.
“Mày là người có quyền ở đây,” anh nói nhanh. “Họ đang tới đấy. Đừng
cho Molly biết. Lấy quyền luật sư kêu họ đi chỗ khác đi.”
Burrows hắng giọng hai, ba lần, như nhà hùng biện đang hồi hộp đợi giờ
diễn thuyết. Vai gã thẳng đơ. Gã tiến lên, bật đèn pin chĩa về phía trước.
Ánh đèn chiếu vào Molly, và Kennet Murray phía sau, song không soi sáng
được mặt họ.